
ng thoải mái như vẻ bề ngoài. Hắn biết Ngu gia vốn không ưa gì bọn họ, lại thêm phụ thân Ngu gia vốn không yêu thương con của vợ lẽ, lại là thê tử đã sớm tuyệt mệnh, đương nhiên sẽ không để bọn họ vào mắt, cho dù hắn thụ phong làm Tĩnh Viễn Đại Tương Quân, nhưng với bọn họ về tình về lí cũng chẳng qua là một đứa con thứ của Ngu gia, thân phận khó có thể cao quý, phỏng chừng cũng không thể lọt vào tầm mắt cao quý của bọn họ...
"Được rồi, mang Ngũ thiếu gia đi xuống đi."
Nghe âm thanh đó, gã sai vặt như được đại xá, nhanh chóng chạy đến bên bồn hoa. Xem xét bộ dáng của chủ tử, gã sai vặt có biểu hiện rất đáng thương, tuy rằng Ngũ thiếu gia là chủ tử phong lưu, nhìn thấy nha hoàn có chút nhan sắc đều phải trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng vẫn là người có trí thông minh, hiểu được tốt xấu, lần này phỏng chừng là uống say, đầu bị rượu làm cho u mê, mới có thể không nhận thức mà làm ra sai lầm lớn như vậy.
Gã sai vặt kia đỡ chủ tử còn đang hôn mê lảo đảo rời đi, A Manh ngẩng đầu nhìn Ngu Nguyệt Trác, phát hiện nam nhân trên mặt cười nhẹ, đôi mắt nhìn phía trước, ánh mắt sụp xuống, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng làm cho nàng cảm thấy có chút lo lắng, không khỏi nắm chặt tay hắn.
Ngu Nguyệt Trác hoàn hồn, cúi đầu nhìn tiểu thê tử hiếm khi có được ánh mắt lo lắng, tâm tình không khỏi tốt lên, cũng không để ý ở đây còn có nha hoàn, trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng, dùng môi cọ cọ vào khuôn mặt nàng, cười nói: "A Manh thật đun gs là làm người ta lo lắng mà, vi phu mới không chú ý một chút, liền chọc tới nam nhân khác, xem ra vi phu nên giám sát nàng chặt chẽ, không thể cho nàng lại rời khỏi tầm mắt của ta."
Lời nói này tràn ngập tâm ý nhưng cũng chứa đựng dục vọng chiếm giữ làm nàng có chút rùng mình, cảm giác lo lắng vừa rồi đã không cánh mà bay, nàng nên lo lắng cho ai dám chọc tới người của hắn mới đúng. Hơn nữa, cũng không phải nàng đi chọc nam nhân khác, hắn dựa vào cái gì hướng nàng trút giận a? ! Thật sự là quá đáng!
Trải qua chuyện này, A Manh không còn tâm tình đi dạo, định trở về phòng nghỉ tạm nhưng Ngu Nguyệt Trác cũng rất có hứng thú lôi kéo nàng đi dạo quanh sân, hơn nữa ôn nhu giải thích từng cảnh trí nơi này hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Nói thực ra, chỗ sân này rất hẻo lánh, thiết kế dựa theo cách bài trí của nhà giàu, cũng không có gì kỳ lạ làm cho người ta cảm thấy nơi trước mặt vô cùng đẹp mắt. Nhưng khi nghe hắn một lòng nói tới, A Manh trong lòng có loại hoài niệm thương cảm.
A Manh bây giờ mới biết, nơi này trước kia là chỗ ở của ông bà hắn, đương nhiên đối với nó rất tinh tường, thậm chí nghe nhiều nên thuộc. Nghĩ vậy, A Manh đột nhiên nhíu lông mày lại, vị Ngũ thiếu gia kia sáng sớm uống lại chạy đến nơi đây giương oai, có thể thấy đây là chuyện thường tình, cũng chứng minh địa vị của Ngu Nguyệt Trác ở trong lòng người nhà Ngu gia, vô luận hắn hiện tại là tướng quân có công trạng rất cao, hắn ở Ngu gia trong mắt một vài vị chủ tử, vẫn là một thiếu gia thứ, xuất thân từ tiểu thiếp thôi, phần lớn người trong nhà vẫn không để hắn vào trong mắt.
"Cái kia, người ban nãy là..." A Manh đột nhiên có chút do dự mở miệng.
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng một cái, sau đó kéo nàng đến lương đình ngồi xuống, sai Tri Xuân thực hiểu biết mang trà bánh dâng lên, sau đó yên lặng lui ra bên ngoài lương đình canh gác.
Ngu Nguyệt Trác rót cho nàng chén trà, khóe môi nhếch lên, nói: "Hắn là con trai thứ hai của vợ cả của đại thúc, ở trong tộc đứng hàng thứ năm, xem như là Ngũ ca của chúng ta." Nói xong, lại nhìn nàng cười.
Nghe xong, A Manh có chút lo lắng, ngày hôm qua khi vào phủ, thái độ Ngu đại bá thực kì lạ, tỏ rõ vẻ không muốn gặp Ngu Nguyệt Trác, nếu ông ta biết vừa rồi Ngu Nguyệt Trác làm việc đó với con trai ông ta, không biết sẽ tức giận như thế nào. Còn có Đại bá mẫu, thoạt nhìn cũng là người nghiêm khắc, nữ nhân đều bao che cho con, đến lúc đó không biết có thể khóc nháo làm loạn lên hay không.
Ngu Nguyệt Trác làm sao không nhìn ra lo lắng trên mặt nàng, trong mắt lộ ra nồng đậm vui mừng, cầm khối bánh đậu đỏ đút cho nàng, cười nói: "Nàng không cần phải lo lắng. Không cần hao tổn tâm tư vào những việc như thế này, nàng chỉ cần đem tâm tư đặt ở trên người vi phu là đủ rồi. Tất cả mọi chuyện đã có ta, ta là người trượng phu, sẽ không để cho nàng phải chịu ấm ức."
Nhìn bộ dáng thong dong của hắn, A Manh ấm áp trong lòng, nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu cuồng vọng mới có thể tự tin như vậy? Chẳng lẽ hắn nghĩ đến toàn thế giới chỉ có mình hắn thông minh?
Bất quá, tâm tình đã bị lời nói của hắn tác động, A Manh tâm tình quả nhiên dịu xuống.
A Manh nghĩ đến, lấy thân phận Ngũ thiếu gia, nếu bọn họ làm bị thương hắn, sẽ làm người Ngu gia tức giận, nhưng đã qua một buổi sáng, bên ngoài vẫn là im ắng, làm cho nàng không khỏi có chút bồn chồn, cảm thấy việc này không khỏi quá không bình thường rồi? Đại bá phụ cùng Đại bá mẫu không phải hẳn là nên thừa dịp này đại cơ hội tốt này đến cật vấn bọn hắn, làm cho chính mình đứng ở hướng chủ động sao?
Nhìn bởi vì nàng đang nghi hoặc mà bộ dạng có chú