Snack's 1967
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.

Sầm Miễn ngồi lâu mệt mỏi, đổi tư thế khác ngồi, tay chống cằm tiếp tục nhìn Nguyệt Như, giống hệt vầng trăng sáng trên bầu trời, ánh mắt hắn lại sáng chói như sao, tràn đầy thành kính.

Nguyệt Yên xoay người bỏ đi, tiện tay lau khóe mắt, tên ngốc đó, phu tử Hiểu Phong bỏ xa hắn chín con phố mà! Thật chẳng có tiền đồ!

Ngay đêm đó, Nguyệt Như ngủ thiếp đi trong đình cạnh hồ, chờ đến khi tỉnh lại, nàng thấy mình nằm trong phòng, nha hoàn Tiểu Ngọc vẫn luôn chăm sóc cho Hiểu Ngọc thường ngày lại đang chăm sóc nàng.

Nguyệt Như ngồi dậy, hỏi: “Ta trở về thế nào?”.

“Tiểu Vương gia thấy cô ngủ trong đình cho nên mới đưa cô về.”. Tiểu Ngọc đưa cho y phục sạch cho nàng thay.

Nguyêt Như nhìn y phục trên giường, hỏi Tiểu Ngọc: “Liên nhi đâu rồi?”.

“A…”. Tiểu Ngọc hơi do dự.

Liên nhi là nha hoàn vẫn hầu hạ Đường Nguyệt Như thường ngày. Đường Nguyệt Như cũng không gần gũi với người khác lắm, nhưng mà nha hoàn này nàng rất thích, vẫn theo bên nàng khoảng mười năm rồi.

“Chị Liên nhi… nói là có chuyện gấp cho nên về quê một chuyến rồi.”. Tiểu Ngọc lí nhí nói: “Tiểu thư nói, mấy hôm nay để ta phục vụ công chúa, cô có chuyện gì cứ sai ta là được rồi.”.

Đường Nguyệt Như hơi ngớ người một chút, sau đó lại cười một tiếng: “Thì ra là vậy.”.

“Tỷ.”.

Lúc này lại có người đẩy cửa từ bên ngoài vào, là Đường Nguyệt Yên.

Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn nàng.

Đường Nguyệt Yên đến bên mép giường ngồi xuống, hừ hừ tức giận, trong tay còn cầm một hộp thức ăn.

“Tiểu Ngọc, đi châm bình trà đến đây đi.”. Nguyệt Yên nói, vừa đặt hộp thức ăn xuống: “Có sữa đậu nành thì tốt hơn.”.

“Dạ.”. Tểu Ngọc chạy đi mua sữa đậu nành.

Đường Nguyệt Yên mở hộp đồ ăn ra, bên trong có một lồng bánh bao hấp trong suốt, đặt vào trong tay Nguyệt Như.

“Muội mua sao?”. Nguyệt Như lại thấy có chút kinh ngạc.

“Sáng sớm nay Sầm Miễn chạy ra ngoài mua cho tỷ đấy.”. Đường Nguyệt Yên mím môi: “Hắn đối với tỷ tốt thật, có phải thầm mến tỷ không đấy?”.

Nguyệt Như cắn một miếng bánh bao, cười: “Đừng nói bừa, hắn còn nhỏ hơn tỷ rất nhiều, chắc coi tỷ là đại tỷ thôi.”.

“Vậy tỷ coi hắn là gì?”. Nguyệt Yên hỏi.

“Là đệ đệ mà.”. Nguyệt Như vừa ăn bánh bao vừa cười: “Đứa nhỏ này rất hiểu lòng người.”.

Nguyệt Yên than thở.

“Gì mà than thở?”.

“Không có gì.”. Đường Nguyệt Yên suy nghĩ một chút, nói: “Tỷ, sáng sớm hôm nay muội về hỏi qua hoàng nương muội rồi, không phải bọn họ hại tỷ!”.

Đường Nguyệt Như hơi ngây ngẩn một chút, nhìn Đường Nguyệt Yên, cười, đưa một ngón tay ra ấn trán Đường Nguyệt Yên một cái: “Muội đó, ngốc chết, chuyện này sao có thể là Hoàng hậu và Lệ phi làm được.”.

Nguyệt Yên xoa trán: “Không phải sao? Vậy là ai nhằm vào tỷ chứ?”.

Đường Nguyệt Như nhìn nàng một chút, nói: “Đối tượng không phải tỷ, chẳng qua tỷ chỉ bị đạp một cước xuống theo mà thôi, đối tượng muốn hại thực sự là Hoàng hậu và Lệ phi kìa.”.

“Hả?”. Đường Nguyệt Yên giật mình, đứng dậy: “Muốn nhằm vào nương muội sao?”.

Đường Nguyệt Như gật đầu một cái: “Tỷ thì là cái gì chứ? Dù có giết chết tỷ thì đã sao?”.

Nguyệt Yên cau mày, ngồi xuống: “Vậy phải làm sao bây giờ?”.

“Muội không cần sợ.”. Nguyệt Như cười nói: “Hiểu Phong cùng Sách La Định sẽ nghĩ cách, cho dù hai người họ không có cách thì còn có Lệ phi và Hoàng hậu nữa mà, nếu tất cả đều không được thì vẫn còn có Hoàng thượng nữa.”.

Nguyệt Yên suy nghĩ một chút, sờ mũi: “Còn… những lời đồn đó là thật hay giả nhỉ?”.

Nguyệt Như nhàn nhạt cười: “Tỷ cũng không biết.”.

“Không biết phụ hoàng đã nghe qua chưa.”. Nguyệt Yên nói nhỏ: “Nếu như đột nhiên phụ hoàng không thương tỷ nữa thì phải làm sao bây giờ?”.

Nguyệt Như khẽ cười: “Thì cũng coi như không có Liên nhi thôi, không có hoạn nạn thì sao thấy được chân tình chứ. Nếu như có một ngày, khi muội một lần mất đi tất cả, nếu có người vẫn hết lòng hết dạ với muội, vẫn ở bên cạnh lặng lẽ bảo vệ muội, nếu muội có thể gặp được người như thế, hãy gả cho hắn đi.”.

Nguyệt Yên thì lại lầm bầm một câu: “Vậy tỷ có thể gả đi được rồi đấy.”.

“Hử?”. Nguyệt Như nghe không rõ.

“Không có gì, tối nay tỷ có đi dự thọ yến không?”. Nguyệt Yên nhắc nhở: “Hôm nay mấy tử địch của tỷ cũng đến đó, chắc chắn bây giờ mấy người đó đang vô cùng đắc ý cho xem, cẩn thận bọn họ giở trò hại tỷ.”.

Đường Nguyệt Như lại ngớ người, nếu đã nhắc đến “tử địch” hẳn là nói đến mấy vị thiên kim, quận chúa nhà mấy vị quan viên kia rồi… Bình thường Nguyệt Như đều không thích giao thiệp với người khác, mà điều quan trọng là tài tử văn nhân hâm mộ nàng lại quá nhiều. Con gái mà, chàng trai mình thích lại đi thích cô gái khác, đương nhiên là sẽ có chút giận dỗi vu vơ. Cho nên mấy vị thiên kim con nhà đại quan cùng mấy cô quận chúa nhà mấy vương gia trong hoàng thành đều không hợp với Nguyệt Như cho lắm.

Nguyệt Như chỉ cười nhạt, không nói gì, tiếp tục ăn sáng.

Người đưa sữa đậu nành tới lại không phải là Tiểu Ngọc mà là Bạch Hiểu Nguyệt nhảy lò cò bằng một chân.

“Ái cha!”. Nguyệt Yên nhanh chóng chạy đến đỡ nàng: “Cậu cẩn thận chút đi, vừa mới đỡ một chút thôi.”.

“Tốt hơn rất nhiều rồi, căn bản cũng không nghiêm trọng