XtGem Forum catalog
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325780

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

“Mọi người đừng có truyền lung tung đó.”. Vừa nói vừa nhìn Bạch Hiểu Nguyệt.

Tất cả mọi người mới chú ý đến hình như Bạch Hiểu Nguyệt không được vui vẻ cho lắm, có vẻ tâm sự nặng nề.

Hạ Mẫn đi tới kéo nàng: “Hiểu Nguyệt, ngươi đừng để trong lòng, bọn họ nói lung tung mà thôi, mọi người đều hiểu Bạch phu tử mà!”.

Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, im lặng.

Lúc này, tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng cũng vang lên, tất cả mọi người đều vội vã chạy đến Hải Đường Trai.

Sách La Định tiện tay cầm một cái xúc xích, vừa đi ra ngoài vừa gặm, quay đầu lại nhìn thì thấy vẻ mặt Bạch Hiểu Nguyệt vẫn buồn so, đi cuối cùng.

“Này!”. Sách La Định lùi về sau mấy bước, hỏi nàng: “Làm gì mà mặt mày rũ rượi thế?”.

Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Sách La Định, cau mày: “Ngươi không hiểu đâu.”.

“Không hiểu cái gì?”.

“Đại ca… thực sự từng ở chung với Diêu Tích Hi.”. Hiểu Nguyệt nói nhỏ.

Sách La Định nhai xúc xích: “Sau đó thì thế nào?”.

“Sau đó gì?”. Hiểu Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn: “Làm gì có sau đó, nếu chuyện này mà đồn đại ra bên ngoài, một đời anh danh của đại ca sẽ bị hủy trong chốc lát.”.

Sách La Định buồn cười: “Tại sao chứ? Diêu tả kia thực sự bị đại ca nàng giết à?”.

“Đương nhiên là không phải.”. Hiểu Nguyệt cau mày: “Lúc nàng chết đại ca ta còn bị cha ta cấm túc nữa mà.”.

“Nếu không phải là hắn giết, nàng sợ cái gì?”.

“Nhưng mà…”. Hiểu Nguyệt nhảu môi: “Mọi người sẽ cười đại ca ta sao lại thích một nữ nhân như vậy.”.

Sách La Định sờ cằm gật đầu: “Ta đã nói sao Bạch Hiểu Phong lại không thích những cô nương trong thư quán này đây, thì ra là hắn thích loại hình như vậy à, thật tinh mắt!”.

Hiểu Nguyệt đạp hắn một cước: “Ai cho ngươi nói lung tung!”.

Sách La Định xoa bắp chân nhìn Bạch Hiểu Nguyệt.

“Ngươi nghĩ mà xem, bao nhiêu năm rồi đại ca của ta đều tạo ấn tượng gì cho người ta? Thiên chi kiêu tử, công tử nho nhã, khí độ bất phàm.”. Hiểu Nguyệt nói: “Nhưng mà Diêu Tích Hi đó thì sao đây, ta cũng từng gặp nàng ta rồi, thực sự đáng ghét, cũng không thông minh, lại còn là kỹ nữ nữa, cho dù có nói ai cũng có thể làm chồng nàng ta, cũng không quá đáng, sao xứng với đại ca ta được.”.

Sách La Định khoanh tay: “Chỉ cần là đại ca nàng thích là được rồi, quan tâm nhiều làm gì, cứ coi như đại ca nàng tâm huyết dâng trào mà ham vui thì đã sao? Cũng đâu có phạm pháp.”.

“Sao không ảnh hưởng được.”. Hiểu Nguyệt lo lắng: “Ngươi không biết đâu, lúc cha ta biết huynh ấy ở cùng với Diêu Tích Hi đã giận đến thế nào, đại ca bị giam ba ngày ba đêm không được ăn uống để tự mình sám hối, là do ta lén đưa cơm cho huynh ấy đó.”.

Sách La Định nhướng mày: “Xem ra không cha cũng có chỗ tốt.”.

Hiểu Nguyệt bực mình: “Đáng giận nhất chính là, đại ca ta vì muốn duy trì cùng nữ nhân kia mà không ngại cãi lại cha ta, nhưng mà nữ nhân kia lại chuẩn bị công bố chuyện hai người họ cùng nhau với mọi người, còn chuẩn bị rất nhiều chứng cứ muốn lén công khai, muốn hủy hoại toàn bộ danh dự của đại ca ta! Có lẽ lòng đại ca cũng đã lạnh cả rồi, sau đó nàng lại chết một cách bí ẩn, đại ca cũng không nhắc đến nàng nữa, mấy năm gần đây cũng chưa thấy đại ca động lòng với ai.”.

“Đương nhiên, lả lơi như vậy thì nhất định trăm năm mới có một người mà.”. Sách La Định khoanh tay, trọng điểm mà hắn quan tâm rõ ràng khác với những gì mà Bạch Hiểu Nguyệt muốn nói.

“Ta lo lắng nếu chuyện như vậy mà truyền ra thì đại ca sẽ trở thành trò cười của toàn thành, thậm chí là của khắp cả mọi người trong thiên hạ nữa!”. Hiểu Nguyệt nói: “Ngươi cũng biết, đừng nhìn hàng ngày mọi người tán tụng đại ca như vậy, nữ nhân yêu mến đại ca đến điên dại như vậy, nhưng vẫn có những người ghen ghét, lúc nào cũng chăm chăm tìm điểm yếu của huynh ấy để đạp chết huynh ấy. Hơn thế nữa, khá hơn thì có một số các cô nương giống như Hạ Mẫn, lúc nào trong lòng bọn họ cũng nghĩ đại ca ta phải giống như đóa bạch liên thanh cao ngạo nghễ vô dục vô cầu, ngộ nhỡ lại nghe thì ra trong quá huynh ấy còn có lúc ở cùng một cô nương như vậy, không biết các nàng còn nói thế nào nữa đây!”.

Sách La Định ngoáy tai đi cùng Bạch Hiểu Nguyệt cả một đường, hỏi: “Nói tóm lại thì vì sao đại ca nàng lại thích Diêu Tích Hi, nàng có biết không?”.

Hiểu Nguyệt lắc đầu một cái, nói: “Đại ca chưa từng nói đến, nhưng mà cũng rất lạ, hai người đó rất khác nhau, thậm chí là khác biệt hoàn toàn như vậy sao lại ở cạnh nhau được chứ? Hơn nữa ta luôn cảm thấy Diêu Tích Hi cũng không thích gì đại ca ta… thật khiến người ta giận, người khác coi như bảo ngọc thì nàng ta lại xem như cỏ dại.”.

“Có lẽ mấu chốt chính là ở đây.”. Sách La Định cười một tiếng.

Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, bày tỏ - Không hiểu!

“Có khi Bạch Hiểu Phong được quần tinh phủng nguyệt lâu quá nên mệt mỏi rồi, cho nên mới muốn đến nơi ô uế thử chút cảm giác tầm thường đi.”. Sách La Định bĩu môi, thờ ơ nói một câu: “Thật ra thì không có gì người lớn không thể làm hết, ngoại trừ người sẽ cùng ta đầu bạc đến già ra thì những người đã từng hoặc sẽ thích trong tương lai đều không nên thích. Như ta đã nói, chuyện có thích hay không thích rất khó