Pair of Vintage Old School Fru
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325802

Bình chọn: 7.00/10/580 lượt.

ng chứ?”. Hồ Khai hỏi tiếp, nhìn có vẻ rất bí mật.

“Đương nhiên rồi!”. Những chuyện như vậy Trình Tử Khiêm nhớ cực kỳ dai: “Diêu Tích Hi là hoa khôi của Lục Di Lâu, cũng là hoa khôi của Hoàng thành nữa, chính là một danh kỹ. Cái chết của nàng năm đó chính là tin tức oanh động nhất. Mà nguyên nhân cái chết của nàng vẫn còn là một bí ẩn, có người nói nàng tự sát vì tình; cũng có người nói là lúc tiếp khách nàng chẳng may đắc tội người tính tình bạo liệt mà bị ném xuống lầu; còn có người nói nàng lo sợ tuổi cao xuống sắc cho nên tự sát… tóm lại là chín người mười ý.”.

Sách La Định đặt bát xuống, quay đầu lại liền thấy Bạch Hiểu Nguyệt không có tò mò như mọi người mà chân mày hơi nhíu lại, có chút lo lắng.

Khoanh tay, Sách La Định tiếp tục nghe.

“Các ngươi có biết tình nhân của Diêu Tích Hi kia là ai không?”. Hồ Khai híp mắt.

“Ai vậy?”. Lỗ tai Trình Tử Khiêm dựng thẳng lên rồi – Đây chính là một trong mười điều bí ẩn chưa giải được của Hoàng thành đó!

Hồ Khai nhìn ngoài cửa một chút, nhỏ giọng nói: “Sáng nay ta có nghe phụ vương nói, vị tình nhân của Diêu Tích Hi kia chính là Bạch phu tử đó!”.

***

Hồ Khai vừa mới nói xong, mọi người liền im lặng, sau đó lại tiếp tục nhao nhao lên.

“Làm sao có thể chứ!”. Nguyên Bảo Bảo che miệng, lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Thạch Minh Lượng và Cát Phạm cũng trưng ra vẻ mặt kinh ngạc.

Đường Tinh Trị cau mày nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, sắc mặt của Hạ Mẫn lại càng khó coi hơn: “Ngươi nói bậy, sao có chuyện này được?”.

“Thiên chân vạn xác!”. Hồ Khai thấy mọi người không tin cũng giận: “Thực ra Lục Di Lâu chính là sản nghiệp của cậu ta, có một số chuyện không thể truyền ra bên ngoài mà thôi! Nghe nói thực ra năm đó, năm đó Bạch Hiểu Phong rất thương Diêu Tích Hi, còn tặng tranh chữ cho nàng làm tín vật nữa, Diêu Tích Hi cũng cất giữ. Nhưng mà sau đó Bạch lão Thừa tướng biết chuyện đã nổi trận lôi đình, không cho phép hai người qua lại nữa… Bạch phu tử khó xử, vậy mà Diêu Tích Hi còn mang tranh chữ ra làm bằng chứng, muốn tuyên bố chuyện yêu đương của bọn họ… cuối cùng, nàng chết rất ly kỳ.”.

“A!”. Nguyên Bảo Bảo che miệng: “Chắc không phải là…”.

“Ngươi đừng có mà nghe hắn nói bậy.”. Hạ Mẫn kéo Nguyên Bảo Bảo một cái: “Bạch phu tử sẽ không coi trọng Diêu Tích Hi đó đâu!”.

“Ta lừa nàng làm gì?”. Hồ Khai nhướng mày một cái: “Chuyện tuyệt đối chính xác, cha ta là ai nào? Có thể đem chuyện này ra nói bừa sao?”.

“Căn bản là không thể!”. Hạ Mẫn kiên quyết lắc đầu: “Ngươi đừng có bôi nhọ nhân phẩm của Bạch phu tử!”.

Sách La Định ở phía sau nghe không hiểu, bèn hỏi Trình Tử Khiêm đang cúi đầu viết điên loạn: “Diêu Tích Hi đó là ai vậy?”.

Trình Tử Khiêm nhìn trời: “Ngươi là đại lưu manh đệ nhất Hoàng thành lại không biết danh kỹ đệ nhất Hoàng thành là ai, có phải ngươi chẳng có đạo đức nghề nghiệp lưu manh gì không thế?”.

Sách La Định liếc hắn một cái, tò mò: “Danh kỹ đệ nhất thiên hạ à, rất đẹp hả?”.

“Ừ, đúng là rất xinh đẹp.”. Trình Tử Khiêm gật đầu: “Nhưng mà, nữ nhân chỉ có khuôn mặt đẹp thôi thì không hữu ích gì, quan trọng nhất là phải lả lơi kìa! Diêu Tích Hi không chỉ đẹp, dáng người cũng cực tốt, ngực to eo nhỏ phong tình vạn chủng, múa đẹp giọng hay lại còn biết nũng nịu, là đệ nhất hồng bài hồi đó, những người muốn được gặp nàng đều phải mang đến cả hòm vàng hòm bạc mà có khi chỉ có thể nắm tay nàng một cái mà thôi đó.”.

Sách La Định càng nghe càng tò mò: “Đến vậy à!”.

“Đương nhiên!”. Trình Tử Khiêm chỉ chỉ cặp mắt của mình: “Ta đã xem nàng ta khiêu vũ rồi, ài da, dáng người đó a!”.

“Này!”. Hạ Mẫn trợn mắt nhìn hai người: “Các người nói cái gì đó, không được thiếu đứng đắn, nơi này là thư quán, đừng có làm nhục tư văn!”.

Trình Tử Khiêm cùng Sách La Định nháy mắt mấy cái – Rõ ràng là họ không hề coi mình là người tư văn mà.

“Mỹ nữ như vậy thì rất xứng đôi với Bạch Hiểu Phong mà, có vấn đề gì đâu?”. Sách La Định thấy sắc mặt mọi người nghiêm trọng như vậy thì rất hiếu kỳ.

“Gì mà xứng chứ, ả này nổi danh là hồ ly tinh, không phải người tốt! Nhân phẩm tệ hại…”.

Đường Tinh Trị nhìn Bạch Hiểu Nguyệt một chút, thấy sắc mặt nàng lo âu, bèn than thở: “Đáng tiếc danh dự của Bạch phu tử lại bị bôi nhọ rồi.”.

“Oa…”. Sách La Định buồn cười: “Có cần nghiêm trọng thế không chứ, chuyện thế này cần nhất là đôi bên đều tình nguyện, nam không thích, nữ có thể tới được sao? Hơn nữa, người ta lại là một mỹ nữ, nhìn thế nào thì người thiệt cũng không thể là Bạch Hiểu Phong mà.”.

“Ngươi nói nhăng cuội gì đó.”. Hạ Mẫn không vui: “Danh dự của Bạch phu tử quan trọng thế nào chứ, hắn thông minh nhã nhặn như vậy, sao có thể thích một nữ nhân dung tục như thế.”.

Sách La Định sờ mũi: “Chuyện khác thì ta không biết, nhưng mà thông minh lanh lợi cũng không có sức hút bằng ngực to eo nhỏ được…”.

Còn chưa dứt lời đã bị Trình Tử Khiêm đá một cái, ý bảo – Ngươi đừng có mà phá đám, không được làm phá hủy hình tượng chói lóa của Bạch phu tử trong lòng mọi người.

Sách La Định buồn bực – Hình tượng chói lòa của hắn đáng giá một đồng à?

“Biết đâu không có chuyện này đâu!”. Đường Tinh Trị phất tay: