
Long Nại chơi xấu ngủ dưới chân tôi giảm đi rất nhiều, thường là
tôi mới làm việc đến một nửa, một người một chó đã cuộn tròn trong phòng, tiếng
ngáy liên tiếp vang lên, ngủ say vô cùng.
Âm thanh trong hộp thư đến vang lên,
có mail mới gửi đến.
Đã trễ thế này, Nam Lăng vẫn chưa ngủ
sao? Còn có gì cần dặn dò ư?
Chịu đựng cơn buồn ngủ vây hãm, tôi một
lần nữa ngồi xuống, mở mail mới nhận ra.
Phía trên là câu sau cùng khi nãy về
chuyện Tiểu Bạch được em lặp lại một lần, sau đó là một đường ký hiệu gợn sóng
ngăn cách, phía dưới, là trả lời của Nam Lăng.
Đã trễ thế này, em gởi mail lại đây hóa
ra là vì đặc biệt giải thích chuyện này?
Mẹ nó, thật sự không nên lắm miệng,
cứ thứ gì liên quan đến con chó kia thật phiền kinh khủng.
“Trác
Việc, vấn đề này anh không cần lo lắng, em nghĩ, dựa theo kế hoạch, nó không sống
lâu đến vậy đâu…”
Tiểu Bạch đáng thương…
Tuy rằng tao thấy mày rất phiền,
nhưng thấy mày bị phán tử hình như vậy, tao cũng rất khó chịu đó.
Chẳng qua kế hoạch chế tạo người
nhân tạo có giá trị cao như thế, tất nhiên không thể bởi vì mày mà thay đổi được,
chắc là chỗ sau này họ an bài cho Long Nại không cho nuôi chó.
Tốt lắm tốt lắm, nhiều nhất ngày mai
tao bắt đầu thường xuyên làm bữa tiệc lớn cho mày, đối với mày tốt hơn, không
thừa dịp Long Nại không có mặt mà dùng ánh mắt khinh bỉ uy hiếp mày nữa.
Coi như đó là một hồi… một hồi bạn
bè của chúng ta, trước khi mày đi tao cho mày ăn lót dạ nhiều hơn thường ngày.
Bi ai xong, rốt cuộc chống đỡ không nổi
cơn buồn ngủ, tôi bò lại trên giường.
Mí mắt đã sắp dính vào nhau, cũng đã
chui vào chăn, vậy mà chẳng thể nào ngủ.
Kỳ quái, không lẽ do tắm xong nên tỉnh
táo ư?
Nơi con tim ‘thình thịch’ đập khẽ chậm
lại, tiếng động giữa đêm khuya nghe sao thật rõ ràng.
Bàn tay lấy khỏi chăn, đưa ra nơi
ánh trăng chảy vào mà chậm rãi mở, dòng nước óng ánh vàng nơi giữa năm đầu ngón
tay lan ra như gợn sóng.
Nhìn như hết thảy đều vẫn như thường,
nhưng cứ mãi cảm thấy có chỗ không đúng.
Nghe được tiếng Long Nại cách vách xoay
người, không biết có phải đè trúng Tiểu Bạch hay không, tiếp theo là tiếng chó
sủa gào khóc.
Trong lòng bỗng kêu lên, tôi xoay
người ngồi phắt dậy.
Bức thư ấy… bức thứ ấy!!!
Nhanh chóng khoác áo, một lần nữa phóng
vào phòng làm việc.
Máy tính một lần nữa mở ra, ánh sáng
màu thẫm xanh rải đầy trong bóng đêm yên ắng.
Mở ra bức mail cuối cùng trước khi tắt
máy, đọc tới đọc lui từng chữ từng chữ một.
“Trác
Việc, vấn đề này anh không cần lo lắng, em nghĩ, dựa theo kế hoạch, nó không sống
lâu đến vậy đâu…”
Cạch. Con chuột trượt xuống khỏi
bàn, tôi kinh ngạc ngã vào trong ghế.
‘Nó’?
Chữ trong mail Nam Lăng dùng là chữ
‘Nó’?
Nói như vậy, ‘sống không lâu đến vậy
đâu’ không phải chỉ Tiểu Bạch… mà là Long Nại?
‘Sống
không đến lúc ấy’…
Nói cách khác, sau khi thí nghiệm chấm
dứt, sinh mệnh của Long Nại sẽ biến mất.
Nhưng mà, ai có thể đoán trước sống
chết của nhóc như thế? Nhóc là một cá thể độc lập, một cá thể sinh động, có
tình cảm, có tư tưởng, có…
Ừ, cho dù nhóc chỉ là một người nhân
tạo mà thôi.
Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ tinh lực dư
thừa này của nhóc, ai cũng sẽ tin tưởng nhóc sẽ sống đến tận thế kỷ sau.
Nhưng hiện tại có lời lạnh như băng,
giống hệt câu nói khi giới thiệu về việc bảo đảm thời gian chất lượng của một sản
phẩm nói cho tôi biết, thời gian trữ hàng của nhóc còn chưa đến một năm?
Huyệt thái dương run rẩy, một loại sợ
hãi chưa bao giờ có đánh úp vào người.
“Thưa ngài, xin hỏi ngài có hẹn trước
không?” Cô thư ký tươi cười đầy chuyên nghiệp, ánh mắt tuy rằng biểu hiện đang
nâng người khác lên, nhưng gặp lại vào hai tiếng sau tôi cam đoan cô nàng tuyệt
đối sẽ chẳng nhớ rõ tôi là ai.
“Tôi là bạn của Nam Lăng, đến gặp cậu
ấy ăn bữa cơm mà thôi, không cần hẹn trước chứ.” Một bên nháy mắt cười với nàng
thư ký, một bên quen thuộc đi gõ cửa phòng Nam Lăng. Gặp em còn phải hẹn trước?
Chẳng lẽ em thăng chức tôi còn không biết sao?
Tươi cười vẫn không thu hồi mà một kẻ
vô cùng dọa người đã ngăn tôi lại, “Thưa ngài, rất xin lỗi, nếu không hẹn trước,
ngài không thể vào!”
“Không lầm chứ?” Gân xanh đập điên
cuồng, tôi rất muốn ném văng cô nàng nói chuyện mà sóng âm cũng chẳng lên xuống
này đi.
Tuy không ở chung ngành, nhưng làm
việc cùng một căn cứ với Nam Lăng lâu đến thế, tôi thật chưa bao giờ nghe qua
những quy tắc chết dẫm này.
“Ngài Nam Lăng đã cố ý dặn dò, bất kỳ
ai muốn gặp ngài ấy đều phải hẹn trước, thật có lỗi.” Lấy từ ngữ lễ phép lạnh
như băng làm dấu hiệu chấm dứt trò chuyện, cô nàng rốt cuộc chẳng thèm liếc
tôi, đơn giản ngồi trở lại trước máy tính, bắt đầu ‘lách cách’ gõ phím.
Khốn nạn!
Rất giỏi sao? Đắc ý lắm chứ gì.
Oán hận lấy điện thoại ra, tôi bắt đầu
bấm số của Nam Lăng.
“A lô! Nam Lăng sao?”
“Trác Việt? Anh tìm em?” Giọng nói
mang theo kinh ngạc, còn có cả ủ rũ chẳng che dấu được.
“Vất vả lắm à? Có phải do công việc
quá mệt mỏi?” Âm điệu khàn khàn khiến lòng tôi nhói đau, trong nháy mắt ấy tôi
thiếu chút nữa quên mất mục tiêu đến tìm