
Nam Lăng viết những câu này chỉ để hỏi
tôi thế thôi sao?
“Nếu giờ phút này anh lấy tay đặt nơi trái tim mình, khi nhắm mắt lại,
người anh nhớ đến sẽ là ai?”
…
Là ai? Sẽ là ai?
Nam Lăng, em đã sống cùng anh gần hai
mươi năm, bên nhau từ thời trung học đến khi đi làm, em thế mà có thể hỏi anh vấn
đề ấy sao?
Tuy rằng cãi nhau ngày đó đã làm hỏng
không khí, nhưng đó chẳng qua là xuất phát từ quan điểm khác nhau trong việc đối
xử với kết quả thí nghiệm mà thôi, tuyệt đối nào có quan hệ tới tìm cảm của
chúng ta.
Bất cứ thời điểm nào chạm vào nơi
trái tim, anh đều có thể nhớ lại rất rõ ràng hình ảnh trong phòng thí nghiệm
sau buổi bảo vệ khóa luận, nhớ em ôm cổ anh, nhớ dáng em rất nhanh mà lướt qua
trên môi anh.
Tuy hiện tại nhớ lại khi ấy, đó tưởng
như là chuyện đã cách xa, xa lắm.
Nam Lăng…
Em ngốc à, không phải vì những lời
anh tức giận nói ra khi ấy mà em suy nghĩ nhiều đó chứ.
Khẽ cười, tôi cảm động vì trong những
câu bất an ấy chất chứa tình cảm em.
Em luôn là người bình tĩnh hướng nội,
thế là tất cả những gì mới mẻ mà em tình cờ để lộ ra đều khiến tôi càng trân
quý.
Một lần nữa vực dậy tình thần, rê
chuột xuống, chuẩn bị tiếp tục xem phần còn lại của bức thư.
“Tâm
tình mỏi mệt, từ không diễn đạt được ý, chẳng qua tin rằng Trác Việt anh sẽ hiểu
em muốn biểu đạt điều gì…”
Anh hiểu, anh tất nhiên hiểu.
“Về
phần Long Nại…”
Cái tên mẫn cảm ấy nhảy ra, tôi có
chút khó khăn nuốt nước miếng.
“Dù
tình cảm của anh dành cho nó có như em suy nghĩ hay không, tất cả công tác đều đã
đến bước cuối, Trác Việt, em hy vọng anh có thể dùng lý trí và thái đột khách
quan để kết thúc thí nghiệm này một cách hoàn mỹ.
Mặt khác, về vấn đề của Long Nai sau khi kết thúc thí
nghiệm mà anh đã nói lần trước, em sẽ phản ánh ý anh với mọi người, xem thử có
thể có thay đổi gì mới hay không.
Chẳng qua, cho dù thật sự hết thảy đều không thể thay đổi,
anh cũng đừng chú ý quá mức. Em nghĩ, có lẽ là bởi độ chân thực của nó rất cao,
thế nên mới làm anh sinh ra cảm giác phạm tội, rằng chúng ta đang chấm dứt mạng
sống của một ‘con người’. Kỳ thật dù có tương tự đến mức nào, nó cũng chỉ là một
vật thí nghiệm do vài thứ hợp thành. Lấy đạo đức hiện nay mà định nghĩa, nó
cũng sẽ hoàn toàn không có quyền lợi chân chính của một con người.
Từ khi ở chung đến hiện tại, tin rằng Trác Việt anh cũng
có thể phát hiện. Mắt nó không thể chảy ra nước mắt, đó là bởi do trong cấu tạo
mắt của nó thiếu tuyến lệ… Đây là chỗ thiếu hụt nhóm thiết kế cố ý để lại. Nó
chẳng qua chỉ là một sinh vật về mặt sinh lý cũng không đầy đủ, ngay cả việc biểu
đạt tình cảm bình thường cũng chẳng thể, không, ngay cả sinh vật cũng không
tính là thành phẩm do khoa học hợp thành… Trác Việt, anh vẫn có thể chấp nhất
mà nghĩ nó là ‘con người’ sao?...”
Khốn khiếp!!!
Thư vẫn chưa xem xong, một trần xèo
xèo của điện xẹt lửa, nguồn điện đã bị tôi thô lỗ giật đứt.
Em nói lời này với tôi? Em dám nói
những lời này với tôi?
Không thể chảy nước mắt? Ngay cả tình
cảm đều không thể giải tỏa như bình thường??
Tất cả những thứ ấy hóa ra chẳng phải
sai lầm khi thiết kế và chế tác, mà lại lại sự sắp xếp cố ý!!
Ai cho bọn họ quyền lợi tàn nhẫn như
vậy?
Bọn họ có tận mắt nhìn thấy chưa? Liệu
cơ thể họ đã chân chính thể nghiệm qua cảm giác con tim đau đến muốn vỡ toạc
ra, thống khổ đến mức chẳng nói nổi?
Buổi đêm hôm ấy, dáng vẻ Long Nại
hai tay nắm chặt cổ áo, cơ thể co ro đến mức muốn tan ra lại lần nữa hiện lên
trước mắt tôi.
Đồng tử mở lớn đến muốn vỡ toạc,
trong ấy rõ ràng viết đau đớn xuyên vào tim, khảm vào xương tủy.
Nhưng chẳng có gì có thể chảy ra… Tất
cả những gì có liên quan đến đớn đau đều không chảy ra được!
“Trác
Việt, giúp, giúp tôi, tôi khó chịu…” Tôi nhớ rõ lúc ấy nhóc cứ van xin tôi
như thế, hết lần này đến lần khác.
Nếu máu tươi có thể mang bi thương
ra thay thế nước mắt, tôi sẽ chẳng chút nào do dự cắt một miệng vết thương cho
nhóc.
Thế mà tôi chỉ trơ mắt nhìn nhóc cứ
mãi dùng biểu tình khóc thút thít hết sức rõ ràng, nhưng không có sự mơ hồ của
nước mắt, không có tất cả đau thương đều chẳng gì ngăn cản trào ra, rõ ràng như
vậy đó.
Cuộc đời nhóc toàn bộ là trò đùa,
trí nhớ nhóc toàn bộ là lừa gạt, vậy mà hiện tại còn hạn chế tất cả tình cảm của
nhóc nữa sao…
Bọn họ muốn làm gì? Cái nhóm khốn nạn
gánh vác danh hiệu của hào quang đảm nhiệm cho sự tiến bộ của nhân loại rốt cuộc
muốn thế nào mới cam tâm?
Phải chăng nhìn thấy một sinh mệnh mới
dưới tay bọn họ không sống chẳng chết, ngay cả tình cảm là thứ riêng tư nhất
cũng bị họ thao túng thì mới có thể thỏa mãn cảm giác thành tựu biến thái của họ?
“Trác Việt, có muốn ăn không? Vị chocolate này…”
Đây là tươi cười sinh động của nhóc,
lúc cười hết cỡ mắt sẽ cong thành vầng trăng hẹp dài, còn có thể lộ ra vài chiếc
răng nhỏ.
“Trác
Việt, anh đừng hung dữ với Tiểu Bạch như vậy… Tiểu Bạch lại đây, cắn anh ấy!”
Đây là khi nhóc làm nũng đùa dai,
khóe miệng mỏng manh sẽ hơi nhếch lên, dáng vẻ rất gian xảo.
“Tôi
biết! Tôi biết anh tới tận bây gi