XtGem Forum catalog
Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

ở đâu, tôi đến đón cô, muốn hỏi gì thì gặp mặt rồi hỏi trực tiếp.”

“Tôi hỏi xong rồi thì sẽ dừng xe lại.”

“Được. Cô hỏi đi!”

Trình Đoan Ngọ lau chiếc kính chắn, rõ ràng chẳng có chút bụi bẩn nhưng cô

vẫn muốn lau cho nó sạch hơn, để nhìn rõ hơn. Bóng dáng đang sốt ruột đi đi lại lại của Lục Ứng Khâm ở phía không xa trông thật quen thuộc.

“Câu hỏi đầu tiên, Lục Ứng Khâm, bảy năm trước, lúc chú tôi báo cáo việc của bố tôi, anh cũng đã biết trước rồi đúng không?”

Lục Ứng Khâm bỗng khựng lại. “Đúng! Nhưng sự việc không đúng như cô nghĩ đâu. Tôi…..”

“Đủ rồi.” Trình Đoan Ngọ bình tĩnh ngắt lời anh ta. “Tôi chỉ muốn biết có

biết trước việc đó không, còn những việc khác tối không muốn biết.” Cô

nắm chặt điện thoại, giọng không cao không thấp : “Câu hỏi thứ hai,có

phải anh muốn đưa Đông Thiên ra nước ngoài không?”

“Đúng.” Lục

Ứng Khâm trả lời rất nhanh gọn, cũng chẳng giải thích gì them, giống như mũi giao nhọn đâm vào trái tim Trình Đoan Ngọ, cô cảm thấy lòng đau đớn nhưng vẫn cười, một nụ cười tuyệt vọng và bi thương.

“Câu hỏi

cuối cùng.” Trình Đoan Ngọ nắm chặt chiệc điện thoại đang nóng dần lên,

hít thở thật sâu. “Lúc tôi đến câu lạc bộ đêm làm, anh đã cố ý bảo người khác nói cho anh tôi biết, anh muốn dồn tôi đến bước đường cùng để tôi

phải đến cầu xin anh, đúng không?”

Lục Ứng Khâm đang vô cùng tức

giận bỗng bình tĩnh một cách lạ thường. Anh ta đang đứng quay lưng về

phía Trình Đoan Ngọ nên cô không nhìn thấy biểu cảm của anh ta lúc này

chỉ thấy tiếng thở dồn dập vì tức giận của anh ta bỗng nhiên biến mất.

Rất lâu sau, anh ta mới khẽ cười, tự giễu: “Trình Đoan Ngọ, hóa ra cô

nghĩ như vậy à? Rõ ràng cô đã biết câu trả lời, tại sao vẫn còn phải hỏi tôi?”

“”Tôi chỉ muốn anh trả lời đúng hay không đúng thôi.” di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng : “Đúng.”

“Được rồi. Thế là đủ rồi.” Trình Đoan Ngọ cười vẻ mệt mỏi.

“Rầm.” Trình Đoan Ngọ đột nhiên vặn chìa khóa xe. Tiếng khởi động chiếc xe khiến Lục Ứng Khâm chú ý.

Anh ta cảnh giác hỏi cô : “Rốt cuộc cô đang ở đâu?”

Trình Đoan Ngọ không trả lời, chỉ lạnh lùng quay vô lăng, nói câu cuối cùng,

rất rõ ràng : “Lục Ứng Khâm, sau ngày hôm nay chúng ta không ai nợ ai

nữa.”

Nói rồi, cô giảm chân ga, chiếc xe rú lên, tất cả mọi vật

lùi lại phía sau trong chớp mắt. Giống như những cảnh quay nhanh trong

phim vậy, mọi cảnh vật, màu sắc đều trở thành một luồng sáng vụt qua

trong nháy mắt.

Cửa sổ xe đang mở, gió lạnh từ ngoài táp lên mặt

nhưng Trình Đoan Ngọ không có cảm giác gì. Có lẽ toàn thân cô cũng giống như trái tim cô, lạnh băng, tê dại, không còn chút cảm giác.

Chiếc điện thoại cô vứt ra khỏi cửa sổ xe. Xe chạy nhanh đến nỗi cô thậm chí

không còn nghe tiếng chiếc điện thoại đáng thương ấy vỡ vụn thành từng

mảnh.

Lúc ấy, ánh mắt cô chỉ tập trung vào một điểm duy nhất,

dường như chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài bóng đen cách cô

chỉ vài trăm mét phía trước mặt.

Cả hai….sẽ cùng chết.

Chân phải cô…đạp mạnh hết cỡ, chiếc xe lao nhanh về phía chiếc ô tô trên đài quan sát. Đúng lúc đó Lục Ứng Khâm đứng bên cạnh chiếc xe con, khó khăn lắm mới quay người lại được, chẳng kịp phản ứng.

Đêm không trăng, ánh đèn đường lung linh chiếu vào căn phòng. Cửa sổ mở to, gió đêm làm lay động tấm rèm cửa khiến những ánh đèn đêm lung linh ấy

lúc ẩn lúc hiện, lúc tỏ lúc mờ. Trình Đoan Ngọ đứng bên cửa sổ, khoanh

tay trước ngực, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố ngập tràn ánh đèn. Thành phố vốn náo nhiệt này dường như càng náo nhiệt hơn vào buổi đêm, nó tràn

đầy sức sống chứ không yên ắng, tĩnh mịch như ở phương Đông. Rõ ràng cô

đang sống trong bầu không khí náo nhiệt ấy nhưng sao cô lại cảm thấy

trống vắng lạ thường.(

“Bố, bụng con đau, con muốn bố xoa bụng…”

“…”

Giọng nói của cậu bé càng lúc càng nhỏ, dường như mỗi từ nói ra đều phải dốc hết sức lực mới nói được.

Chẳng biết bao lâu, Trình Đoan Ngọ thấy toàn thân Lục Ứng Khâm run lên. Cô ý

thức được rằng, giây phút mà họ luôn sợ hãi cuối cùng đến rồi…

Cô vẫn đứng yên ở trên đó, không dám tiến lại gần, chỉ nghe thấy tiếng Lục Ứng Khâm gọi tên Đông Thiên, gọi ba cậu liền mà không thấy cậu bé trả

lời…

Ánh nắng rực rỡ, trái đất vẫn chuyển động như bình thường

nhưng con trai cô lặng lẽ rời bỏ cô rồi. Trình Đoan Ngọ cảm thấy nhịp

tim mình cứ chậm dần, chậm dần rồi gần như dừng lại, tựa như có ai đó

đang cầm dao mà tàn nhẫn khoét hết lục phủ ngũ tạng của cô ra, cô cảm

thấy cơ thể trống rỗng, từng cơn gió cứ thổi tới, lấp đầy cơ thể trống

rỗng ấy nhưng lại chẳng hề cảm thấy đau đớn…

Rất lâu sau cô mới

tiến về phía trước, vỗ vỗ vai Lục Ứng Khâm, anh ta không quay đầu lại,

chỉ ôm chặt thằng bé, không chút động đậy. Trình Đoan Ngọ quỳ xuống,

tiến đến gần thằng bé lúc này đang nằm trong lòng Lục Ứng Khâm, nét mặt

rất bình thản, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười thỏa mãn…

“Đưa cho

em được không?” Giọng cô rất bình tĩnh, Lục Ứng Khâm thẫn thờ, cô nhìn

rõ một cơn sóng ngầm ánh lên trong khóe mắt Lục Ứng Khâm. Anh ta vô cùng đau đớn, nhưng vì là đàn ông nên anh ta nhanh chóng ki