Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

t cái, hét lớn: “Xong rồi, chủ nhân bảo ta chuẩn bị quà tặng cho phu

nhân...”

Nói xong, Lương Nhạc chạy ra ngoài như một làn khói, chỉ để lại mình Ly Ương và

một tiểu bạch hồ giương mắt nhìn.

“Ngươi rốt cuộc là con nhà ai?” Mặc dù biết Tiểu bạch hồ này không có cách nào

nói chuyện, Ly Ương vẫn nhịn không được thì thầm một câu.

Tiểu bạch hồ nghe vậy liếc nàng một cái, ngáp một cái, nhắm mắt ngủ.

Ly Ương giựt giựt khóe miệng, xem ra nàng chỉ có thể mang theo thứ phiền toái

này về nhà.

“Chủ nhân! Ngươi bỏ lại một mình ta chạy ra ngoài!” Chạy về thư phòng, thấy

Thanh Trì nằm ở trên giường êm nghỉ ngơi, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của tiểu

bạch hồ, Lương Nhạc không nhịn được oán giận nói.

Thanh Trì liếc nhìn hắn một cái, cười nói: “Sợ cái gì? Cũng sẽ không ăn ngươi.”

Lương Nhạc im lặng ngắm nhìn bầu trời bao la ngoài phòng, cũng không biết là

người nào bàn chân bôi dầu chạy ra ngoài trước.

“Chủ nhân, ngươi xác định như vậy không thành vấn đề?” Lương Nhạc có chút lo

lắng. Coi như hiện tại không có vấn đề gì, đợi đến khi...

“Tên kia sắp có thể hóa thân rồi.” Thanh Trì không trả lời vấn đề của Lương

Nhạc, cong khóe miệng, bộ dáng xem kịch vui, “Bất quá ít nhất cũng phải chờ

thêm mấy ngày sau phong ấn của ta mới biến mất.”

“Vì bảo vệ trí nhớ của hắn, ta mất bao nhiêu sức lực? Đừng nói đem Luân Hồi

Châu của cải ẩn giấu cho hắn dùng, ngay cả nửa cái mạng già cũng thiếu chút nữa

mất. Người này không biết cảm kích còn chưa tính, còn giằng co ta đây nhiều

năm, ta không hỏi hắn đòi lại chút, coi như là không phụ lòng hắn!” Nói tới chỗ

này, lời của Thanh Trì cũng mang theo vạn phần oán khí.

Nghe nói như thế, Lương Nhạc cảm thấy sau lưng lành lạnh, nhìn Thanh Trì mặt

vui vẻ nằm ở trên giường êm hôm nay, hắn tựa như đã thấy được vận mệnh bi thảm

sau này của chủ nhân mình. Chủ nhân, tại sao ngươi không nghĩ ra?

Ly Ương vẫn cảm thấy

chuyện Lương Thành Trì không có gì lại cứng rắn nhét con tiểu bạch hồ này cho

nàng có chút cổ quái, nhìn dáng dấp đôi chủ tớ đó không hề có vẻ gì tốt. Nhưng

đem tiểu bạch hồ về Mặc Kỳ cốc nuôi vài ngày rồi, Ly Ương phát hiện tên tiểu tử

này trừ ăn ra chính là ngủ, thật không có cái gì cổ quái có thể nói, còn dễ

nuôi hơn Xuân Liễu kén chọn nhiều.

“Tiểu Tiểu Bạch, ăn cơm.” Vào cửa, Ly Ương liền đem một chậu quả Chu sáng sớm

hôm nay hái được bỏ vào trước mặt tiểu bạch hồ đang nhắm mắt dưỡng thần trên

giường êm.

Cái tên “Tiểu Tiểu Bạch” này là Ly Ương đặt cho tiểu bạch hồ, ai kêu Thanh Trì

ngay cả hắn tên là gì cũng không nói cho nàng biết? Nàng cũng lười đặt tên,

nàng là Tiểu Bạch, Bạch Nhiễm là Lão Bạch, như vậy con tiểu bạch hồ này cứ gọi

Tiểu Tiểu Bạch.

Bất quá tiểu bạch hồ không thích tên này, mỗi lần Ly Ương kêu hắn như vậy, hắn

đều hất đầu đi làm như là không nghe được, có thể nói là giống như đúc với Ly

Ương trước kia.

Thấy tiểu bạch hồ vừa ăn quả Chu, vừa bất chợt nhìn đùi gà nướng trong tay

nàng, Ly Ương cười híp mắt vỗ vỗ đầu của hắn, an ủi: “Đừng nóng vội, chờ ngươi

lớn lên chút, tự nhiên có đùi gà ăn. Hiện tại ăn quả Chu mới có lợi.”

Nói lời này xong, động tác ăn quả Chu của tiểu bạch hồ dừng một chút, giương

mắt sâu sắc nhìn Ly Ương một cái. Rồi sau đó, Ly Ương thấy miệng tiểu bạch hồ

cong cong khó hiểu, có chút giống đang cười, ngay cả cặp mắt to sáng ngời kia

cũng dính vào sáng rỡ khiến Ly Ương xem không hiểu. Cũng không biết vì sao, đối

mặt nụ cười như không cười của tiểu bạch hồ, Ly Ương cảm thấy sau lưng có cỗ

lạnh lẽo đang chui lên.

“Khụ, nếu như ngươi thật muốn ăn, cái này cho ngươi.” Ly Ương cầm lên một đùi

gà nướng khác trong mâm đưa tới trước mặt tiểu bạch hồ, đáng tiếc tiểu bạch hồ

cúi thấp đầu căn bản không nhìn đùi gà nàng đưa tới, tiếp tục ăn quả Chu của

mình.

Tay cầm đùi gà của Ly Ương lúng túng dừng giữa không trung, giật giật khóe

miệng, cuối cùng vẫn thả cái đùi gà lại đĩa.

Ta không thể làm một con tiểu bạch hồ còn chưa có hóa thân hiểu chuyện, không

phải sao?

Đêm nay, sau khi đợi Ly Ương ngủ say, tiểu bạch hồ nằm ở bên người nàng mở mắt.

Nhìn Ly Ương ngủ bình yên, tiểu bạch hồ không nhịn được tiến tới bên má nàng,

nhẹ nhàng ngửi. Hơi thở ấm áp quét qua khuôn mặt, cảm giác hơi ngứa ngáy khiến

Ly Ương theo bản năng đưa tay vung hai cái. Tránh thoát cái tay quơ loạn kia,

tiểu bạch hồ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cặp mắt to sáng nhìn chằm chằm Ly Ương

chép chép miệng ngủ, thoáng qua tia sáng tựa như sủng nịch.

Phất đuôi hai cái, tiểu bạch hồ chui vào trong ngực Ly Ương, đặt cằm ở bả vai

Ly Ương, nằm xuống. Được tim cửu vĩ hồ ảnh hưởng, tiểu bạch hồ ngưng thần tĩnh

khí, tụ thần lực trong cơ thể làm một cỗ, phóng tới phong ấn mà Thanh Trì bày

trong cơ thể hắn. Mấy ngày nay phong ấn từ từ yếu bớt bị tiểu bạch hồ kiên trì

không ngừng đánh thẳng vào rốt cuộc bể tan tành tiêu tán, thần lực bị phong ấn

ở bên trong đan điền rốt cuộc được giải thoát, hội tụ với một cỗ thần lực khác.

Vào lúc hai cỗ thần lực đang hội hợp, tiểu bạch hồ cảm nhận được dấu hiệu linh

khí trong thiên địa vọt tới, cặp mắt lườm một cái


XtGem Forum catalog