
, lại đè thần lực xuống.
Ổn định tâm thần, tiểu bạch hồ ngẩng mắt nhìn Ly Ương vẫn ngủ say sưa, một cỗ
thần lực rất nhỏ thăm dò vào tâm thần không đề phòng của nàng. Xác nhận Ly Ương
sẽ không tỉnh lại, tiểu bạch hồ đứng dậy lặng lẽ chui ra gian phòng từ cửa sổ.
Một chỗ đất trống trong Mặc Kỳ cốc, tiểu bạch hồ ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la
đen kịt, thần lực bị cứng rắn đè xuống trong nháy mắt, “Oanh ——” một tiếng kịch
liệt nổ vang vang dội cả sơn cốc. Chờ đón chính là một đạo Thiên Lôi thẳng tắp
bổ vào trên người tiểu bạch hồ, một đạo, hai đạo, ba đạo... Xong toàn bộ năm
đạo Thiên Lôi, tất cả khôi phục yên tĩnh.
Sương mù còn chưa tiêu tán, chỗ của tiểu bạch hồ đã xuất hiện một bóng dáng.
Đợi đến khi người nọ mở mắt, một bộ áo dài màu trắng đơn giản đã biến ảo ở trên
người hắn. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên còn chưa lớn, giữa mày lại có phong
hoa xuất trần. Vẻ mặt dù mưa gió cũng sừng sững bất động, đó là bình thản chỉ
có trải qua sống chết, nhìn thấu việc đời mới có.
“Bạch Nhiễm.” Ly Ương rõ ràng lúc này nên nằm ở trên giường chẳng biết lúc nào
đã đứng ở cách đó không xa, hôm nay hai mắt của nàng đang gắt gao nhìn chằm
chằm bóng lưng còn chưa quay đầu lại đó. Coi như chênh lệch lớn lắm, nàng cũng
có thể biết người này là ai.
Hơi thở của người đó, cảm giác của người đó, nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm.
Nghe được thanh âm Ly Ương, Bạch Nhiễm sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra mình
tính sót rồi. Bằng hắn bây giờ dĩ nhiên che không được Ly Ương mấy chục năm vẫn
hấp thu tu vi của hắn. Chậm rãi quay đầu lại, hắn đối mặt cặp mắt viết đầy uất
ức của Ly Ương.
“Ta biết ngay, tên kia không có tốt bụng.” Tên kia dĩ nhiên là Thanh Trì. Ngay
từ phút chốc đón lấy tiểu bạch hồ, Ly Ương đã cảm thấy có cái gì không đúng.
Thanh Trì coi như không rảnh, cũng sẽ không vô duyên vô cớ ném con hồ ly cho
nàng. Hiện tại nàng cuối cùng hiểu được những lời kỳ quái của Thanh Trì, còn có
nụ cười bao hàm thâm ý kia rốt cuộc là có ý tứ gì.
Thật sự là hắn tính sót rồi sao? Thật ra thì vẫn muốn biết nàng có cảm giác
được hay không. Hôm nay, đã có đáp án. Bạch Nhiễm hóa thân sau lịch kiếp vẫn
còn là bộ dáng thiếu niên, mặt mũi đẹp đẽ đã từng khiến thiên địa thất sắc giờ
phút này còn chưa chân chính triển khai, mấy phần non nớt bị hai mắt thâm trầm giấu,
hắn nhấp nhẹ miệng vẽ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng.
“Ta đã trở về.” Hắn nói như thế, ánh mắt đọng lại ở trên người Ly Ương, thanh
âm thiếu niên thanh thúy rất là dễ nghe.
Ly Ương chỉ cảm thấy gò má có chất lỏng ấm trợt xuống, sau đó thiếu niên giờ
phút này còn chưa cao bằng nàng đi tới trước người của nàng, đưa tay êm ái lau
đi hai hàng nước mắt kia. Đường vòng cung dịu dàng dọc theo bên má nàng cuối
cùng ngừng ở cánh môi mềm mại của nàng, vuốt xuôi cái mũi của nàng, Bạch Nhiễm
khẽ cười nói: “Vẫn thích khóc.”
Cho đến giờ phút này, Ly Ương mới rốt cuộc xác định Bạch Nhiễm thật trở lại.
Tên khốn kiếp lừa mình, tóm lại vẫn không nỡ khiến cho nàng đợi được quá lâu.
Chỉ là mấy chục năm ngắn ngủn, đã lấy tư thái như vậy trở lại trước mặt nàng
lần nữa, thậm chí còn mang theo trí nhớ ngày trước. Bạch Nhiễm, đến tột cùng
ngươi đã làm như thế nào, có thể nghịch thiên như vậy.
Thấy Ly Ương cúi xuống ôm chặt hắn, cúi đầu dán sát bên má hắn, Bạch Nhiễm mím
môi cười một tiếng, đưa tay vòng chắc hông của nàng, trêu ghẹo nói: “Xem ra, ta
phải nhanh chóng lớn lên mới được.”
Đêm im ắng yên tĩnh, chỉ còn lại mấy ngôi sao vẫn len lén nhìn chăm chú vào hai
người ôm nhau trong màn đêm.
Lần này, sẽ không thả tay ngươi ra nữa.