
g càng mỹ mãn.
Không tới mấy ngày, Bạch Nhiễm liền mang theo Ly Ương đi Phúc Mân sơn dự tiệc
Bách Hoa Mật Lạc của Nguyên Ngộ tiên quân. Dọc theo đường đi, Ly Ương cũng đều
ở đầu trong ngực Bạch Nhiễm ngủ say, chờ đến vùng núi Phúc Mân mới miễn cưỡng
mở mắt.
Khi Bạch Nhiễm và Ly Ương đến, khách của Nguyên Ngộ tiên quân đều đã đến không
sai biệt lắm.
Trên yến tiệc, Ly Ương nằm ở trên đùi Bạch Nhiễm, vui rạo rực ôm một chai rượu
Bách Hoa Mật Lạc uống, còn bất chợt đưa đầu lưỡi béo mập ra liếm hơn mấy miệng.
Nhìn bộ dáng của nàng, giống như đang thưởng thức thứ có vị ngon nhất cõi đời
này.
Cũng không lâu lắm, một chai rượu Bách Hoa Mật Lạc liền bị Ly Ương
uống đến độ đáy hướng lên trời.
“Tiểu Bạch, theo cách uống của ngươi, dù Nguyên Ngộ tiên quân ủ nhiều hơn nữa
cũng không đủ.” Thấy bộ dáng Ly Ương hớp ba ngụm vẫn chưa thoả mãn, Bạch Nhiễm
lại đưa bình của mình cho nàng.
Ôm qua rượu Bách Hoa Mật Lạc, Ly Ương vui không thắng thu, lấy lòng liếm liếm
lòng bàn tay Bạch Nhiễm.
“Nếu để cho ngươi mười bình rượu Bách Hoa Mật Lạc, có chịu hóa thân thành người
hay không?” Bạch Nhiễm cong môi, khẽ mỉm cười hỏi.
Ly Ương sửng sốt, lắc đầu một cái, có chút im lặng nhìn Bạch nhiễm, người này
tại sao lại đi vòng qua vấn đề này rồi?
“Năm mươi bình?” Bạch Nhiễm nhướng mày, chờ đợi Ly Ương trả lời.
Ly Ương như cũ lắc đầu, rất là nghi ngờ nhìn chằm chằm Bạch
Nhiễm, chẵng lẻ cha mẹ nhà mình tới thúc giục?
“Vậy nếu đây là một trăm bình thì sao?” Bạch Nhiễm cười, có chút hăng hái nhìn
chằm chằm Ly Ương.
Ly Ương mở trừng hai mắt, liếc Bạch Nhiễm một cái, ánh mắt kia rõ ràng hỏi nữa:
“Ngươi lấy ở đâu nhiều rượu Bách Hoa Mật Lạc như vậy?”
Bạch Nhiễm đưa tay nhẹ nhàng bắn ra ở trán của nàng, cười nói: “Ngươi đây cũng
đừng quản, có đáp ứng hay không?”
Lưu luyến nhìn rượu Bách Hoa Mật Lạc trong tay, cảm giác trái tim mình đang
không ngừng co rút đau đớn. Một trăm bình rượu Bách Hoa Mật Lạc, cỡ nào làm
người ta hướng tới a!! Nhưng... Ly Ương cúi đầu, vô lực lắc đầu cự tuyệt.
Đại khái cuối cùng đáp án này cũng là trong dự liệu, đôi môi Bạch Nhiễm mím thành
một độ cong nhạt nhẽo, cười như không cười liếc nhìn Ly Ương liền không nói
thêm gì nữa. Ly Ương nháy mắt mấy cái, ôm bình rượu Bách Hoa Mật Lạc trong ngực
tiếp tục cố gắng.
Giữa hai người giống như cái gì cũng chưa xảy ra.
Uống nửa bụng rồi, Ly Ương sẽ để cho Bạch Nhiễm thu lại rượu Bách Hoa Mật Lạc
còn sót lại, để nàng mang về Thanh Khâu từ từ hưởng dụng.
Đang định nghỉ ngơi một lát, ánh mắt liếc thấy một bóng dáng màu đỏ cao to
gầy gò, tim Ly Ương không có chút báo trước nào đập nhanh một hồi. Đè lại miệng
tim của mình, Ly Ương mở to hai mắt, lập tức nhớ lại những bóng dáng nhanh
chóng biến mất vừa rồi.
“Thế nào?” Nhận thấy được Ly Ương không thích hợp, Bạch Nhiễm ân cần hỏi.
Không tìm được người nọ, Ly Ương lắc đầu một cái, bày tỏ mình không có sao, đầu
lại rút về trong ngực Bạch Nhiễm.
Chẳng qua là trong lòng xuất hiện một tia nghi vấn.
Người kia, là ai?
Cho đến khi tiệc Bách Hoa
Mật Lạc kết thúc, Ly Ương cũng không tìm thấy được bóng dáng đó.
Chẳng lẽ là do nàng uống quá nhiều nên nhìn lầm rồi? Nhưng trong tâm xuất hiện
trận sợ hãi kia rốt cục là vừa xảy ra chuyện gì? Tổng không phải là uống quá
nhiều rượu Bách Hoa Mật Lạc nên bị ảnh hưởng chứ? Nằm ở đầu vai Bạch Nhiễm, Ly
Ương lắc lắc cái đuôi nghĩ đến chuyện hôm nay làm nàng canh cánh trong lòng.
Bất quá như đã nói, cõi đời này nào có người tùy tiện liếc một cái là có thể
khiến cho lòng người khác run rẩy cả đời? Nhất định là nàng suy nghĩ quá nhiều.
Tâm ý sợ hãi cái gì, nhất định là lão đầu Bất Tu phát hiện một chai rượu Túy
Tiên vạn năm của hắn bị nàng trộm uống cạn sạch...
Vừa nghĩ tới cặp mắt tràn ngập oán giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng
của lão đầu Bất Tu kia, tim Ly Ương cũng căng thẳng. Vỗ vỗ ngực, Ly Ương cảm
giác nếu mình còn nhả loạn ở Thanh Khâu, an toàn sinh mạng tuyệt đối khó có thể
đảm bảo được. Không được, trở lại Thanh Khâu rồi nàng nhất định phải bế quan,
mấy ngày nay dù cho có chết cũng không thể để cho lão đầu Bất Tu bắt được.
“Tìm lâu như vậy, còn chưa tìm được?” Đã sớm phát hiện Ly Ương vẫn duỗi cái đầu
nhìn chung quanh, Bạch Nhiễm đưa tay sờ vào cái đầu đang suy nghĩ lung tung của
nàng, mặt mày khẽ nhếch, giễu giễu nói, “Chẳng lẽ là Tiểu Bạch của chúng ta coi
trọng người nào?”
“Ngao ——” Ly Ương im lặng liếc hắn một cái, con lão hồ ly này suy nghĩ đến nơi
nào rồi.
“Nếu không phải, vậy thì đi về.” Bạch Nhiễm cười khẽ, ôm nàng trở về trong
ngực.
Bạch Nhiễm mới vừa đứng lên, Ly Ương liền nhìn thấy bóng dáng một bụng bự nâng
cao vội vã chạy tới chỗ của Nguyên Ngộ tiên quân.
Theo phương hướng Nguyên Ngộ tiên quân chạy tới mà nhìn, Ly Ương sửng sốt, là
hắn!
Mặc dù trước đây chẳng qua chỉ là thoáng nhìn thấy, nhưng Ly Ương lại vô cùng
chắc chắn, chính là người này.
Người nọ một bộ áo đỏ, hoa văn rườm rà, tơ vàng buộc vòng quanh, mái tóc tơ bạc
trút xuống như lụa, được một cái kim quan bạch ngọc lỏng lẹt nâng một phần nhỏ.