Nàng thấy
hiện giờ cho bé măm măm có được không?” –
không biết thứ thuốc quái quỷ kia có tác dụng tai hại nào nữa không.
“Thiếp không
biết, thôi cứ để vú em cho bé bú đi, cẩn thận vẫn hơn.”
Giang Tùy Vân trầm mặc, gật đầu, “Được
rồi.”
Đúng
lúc hắn định nhân cơ hội ái thê đùa với bé con mà hôn trộm vào môi nàng, thì
một giọng nói không có thiện ý phá vỡ âm mưu của hắn.
“Ái chà, muội
phu, đệ cũng thật đói khát đó nha, rõ ràng ban ngày ban mặt, trời vẫn sáng rõ
mà định trộm hương muội muội ta nha.”
Giang
Tùy Vân mặt không đỏ, hơi thở không loạn, ngang nhiên nói: “Nàng là thê
tử của đệ, đệ làm gì gì với nàng cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cớ gì tỷ
lại gây rối?”
Tô Li
Lạc mất dạng lâu ngày nay đã trở lại, vẫn một thân y phục đỏ tươi, nhảy vào
sân, chỉ chút xíu sau đã lẻn đến bên ba người, mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm
người đang che mặt bằng sa mỏng, “Muội muội, lần này muội lại
phải tội gì nữa?”
“Giang
hồ chém giết, bị ghét bỏ hãm hại mà thôi.” –
Lăng Thanh Tuyết vân đạm phong khinh nói.
“Chẳng lẽ
muội đã quên việc bị mỉa mai đàm tiếu năm đó hay sao?”
“Vì
không quên nên mới có thể chọn lựa như thế.” –
hư tình giả ý nàng không cần, chỉ cần trên đời này vẫn có người thật tâm chân
thành yêu nàng là đủ.
“Muội cũng
chẳng phải đánh không lại tên họ Tề kia.”
“Chẳng
ai có thể lường trước những chuyện mà một tên điên có thể làm, không bằng một
dao cắt đứt cho yên chuyện.” –
nàng đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm mà.
“Nhưng thế
này thì tiện nghi cho hắn quá rồi.” –
Tô Li Lạc phẫn nộ.
Lăng Thanh Tuyết cười khẽ, “Tỷ tức giận
làm gì, muội không tức thì thôi chứ.”
Tô Li
Lạc đảo mắt vòng vòng trên người Giang Tùy Vân, kỳ dị nói: “Hóa ra là
vậy, muội phu vẫn thế, không rời không tức, si tình bên nhau, muội dĩ nhiên sẽ
chẳng thấy uất ức.”
Lăng
Thanh Tuyết chỉ cười.
Tô Li Lạc xoa cằm đi một vòng quanh Giang Tùy Vân, vẻ
mặt có chút đăm chiêu.
“Muội phu.” Sau một lát, nàng quỷ dị mở miệng.
Giang Tùy Vân theo bản năng lùi về sau hai bước, “Tỷ
định làm gì?”
Cô
lại nói như thật: “Hay
là, tỷ hủy dung đệ nhé, như vậy mới công bằng với muội muội nhà ta.”
Lăng
Thanh Tuyết giành nói, “Tô
Li Lạc, tỷ nếu không có việc gì liền có thể đi.”
Ngược
lại, Giang Tùy Vân lại gật gù: “Cũng có lý à.”
“Có
lý chỗ nào hả?” – Lăng Thanh Tuyết đá hắn một cái,“Chàng là
thương nhân, hiển nhiên phải xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, thiếp thì khác, có
thể quanh năm suốt tháng ở trong khuê phòng, chàng đừng mơ tưởng đến việc mang
bộ dạng dọa người ra khỏi cửa nghe không.”
Giang
Tùy Vân ủy khuất nhìn thê tử, “Nương tử, nàng làm vậy là sao, hóa ra nương
tử chỉ nhìn trúng lớp da này của vi phu mà thôi.”
Tô Li
Lạc ở một bên cười ha ha, vỗ tay: “Khổng Tử có viết:“Thực sắc,
tính dã”*. Muội muội nhà ta coi trọng nhan sắc của đệ, đó là vinh hạnh của
đệ.”
*thực
sắc, tính dã: câu này của Khổng Tử, ý là con người có 2 việc cơ bản là thức ăn
và tình dục. Ta chả thix ông này cũng như những câu của ổng @@ trừ 1 số ít coi
được, còn lại…
Lăng
Thanh Tuyết thong dong tự nhiên phụ họa, “Đúng vậy.”
Giang
Tùy Vân ai oán cảm thán, “Càng
lúc ta càng cảm thấy nên xếp Tô cô nương vào danh sách cự tuyệt lui tới của
Giang phủ chúng ta.”
Tô Li
Lạc trả lời bằng hành động, nhanh gọn vung tay lên, đá bay hắn.
Hạ nhân của Giang phủ cứu viện chủ tử không kịp, đành
ngậm ngùi nhìn thiếu gia nhà mình đánh một vòng cung đẹp đẽ trong không trung,
rồi nhẹ nhàng rớt xuống đất, một chút sứt mẻ cũng không có, ánh mắt nhìn Tô Li
Lạc vì thế chan chứa sự khâm phục không nói nên lời.
“Muội muội,
tỷ muội chúng ta tìm nơi tâm sự đi.” Tô
Li Lạc nắm tay Lăng Thanh Tuyết.
“Tô Li Lạc,
tỷ định mang thê nhi đệ đi đâu?” –
Giang Tùy Vân vội vàng lên tiếng.
Lăng Thanh Tuyết bồng con, theo sau Tô Li Lạc vào
lương đình phía sau hoa viên của Giang phủ, hai người đều ngồi xuống.
Trên bàn đã bày sẵn hoa quả và trà tươi, hai người tự
nhiên lấy dùng.
Tô Li Lạc cảm thán, “Nhà đại phú quả
nhiên thích hợp để thoái ẩn giang hồ, vui vẻ dưỡng tuổi già, dù không có ai,
nơi này cũng chuẩn bị sẵn sàng trà bánh hạt dưa.”
“Nếu
tỷ thích có thể lưu lại mà.” –
Lăng Thanh Tuyết vô cùng tùy ý nói.
Tô Li Lạc lắc đầu, “Tỷ không giống
muội, tỷ không an phận nổi, huống chi dung mạo của tỷ như vậy, có muốn an phận
thì người ngoài cũng chẳng để yên cho, không bằng đi vào giang hồ gây chút sóng
gió cho vui cửa vui nhà.”
Đối
với đam mê “chỉ sợ thiên hạ không loạn” của cô, Lăng Thanh Tuyết từ chối nêu ý
kiến, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, vỗ nhẹ bé con trong lòng, nhìn hắn từ từ díp mắt
lại.
Uống mấy ngụm trà, Tô Li Lạc nói: “Muội
muội, thật sự không cần tỷ tìm giải dược sao?”
“Không
cần.”
“Nhưng
như vậy thật thiệt thòi cho muội.”
“Khi
nào bị thiệt thòi thì rời đi là được ấy mà.” –
Lăng Thanh Tuyết thập phần lạnh nhạt.
Tô Li Lạc vỗ vỗ vai nàng, “Muội muội,
không cần biết ra sao, ta lúc nào cũng cùng chiến tuyến với muội, nam nhân mà
thôi, nếu không phải thật lòng, thì có mất cũng chẳng tiếc gì.”
Lăng
Thanh Tuyết