Polaroid
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324741

Bình chọn: 8.5.00/10/474 lượt.

ận mà thất

thần thôi! Liễu đại ca cùng ca ca đang nói cái gì?” Bị người ta phát

hiện ra mình thất thần, Bảo Bảo cũng không hốt hoảng, chỉ mỉm cười hỏi

lại.

” Ngày mai có thể tới Thái Hồ, ta có chút việc phải làm, nơi đó phong cảnh xinh đẹp vô cùng, hải sản lại phong phú, ngươi cùng Thanh Liên ở

đây du ngoạn vài ngày đi, sau khi giải quyết xong mọi việc thì cùng ta

quay về Liễu gia ở, có được không?’

Liễu Vô Song nhân cơ hội này nói rõ tính toán của mình, hắn có chút

luyến tiếc nếu rời xa bọn họ, nếu bọn họ đi du lịch thì khi mình rảnh có thể đi cùng họ vài ngày, mỗi ngày bọn họ đều ăn ở Liễu gia thì cũng có

thể làm bạn với mình, mà mình cũng có thể chiếu cố bọn họ thật chu toàn.

Nhưng không ngờ Bảo Bảo lập tức lắc đầu “ không được, cảm ơn Liễu đại ca, đã quấy rầy ngươi nhiều ngày, ta cùng ca ca cảm thấy có lỗi vô

cùng, tới Thái Hồ thì chúng ta chia tay nhau đi, ta cùng ca ca và Ảnh

Nhiên tiếp tục du ngoạn nơi khác, còn Liễu đại ca giải quyết xong công

việc thì có thể quay về Liễu gia, không thể quấy rầy Liễu đại ca mãi

được”

Đương nhiên là Bảo Bảo không muốn Liễu Vô Song lại tiếp tục làm kỳ đà cả mũi giữa nàng và Thanh Liên, có hắn ở đây thì nàng và Thanh Liên chỉ có thể là huynh muội, nàng mới không muốn gọi Thanh Liên là ca ca nha.

Tuy rằng mỗi khi kêu hắn như vậy, trong lòng cũng thấy ngọt ngào nhưng

nàng vẫn thích gọi hắn là Thanh Liên hơn, có thể quang minh chính đại ở

trong ngực hắn, nếu đến Liễu gia thì nàng khi nào mới có cơ hội để đạt

được tâm của Thanh Liên chứ?

Thời gian với nàng mà nói chính là rất trọng yếu!

Liễu Vô Song cũng không nghĩ tới nàng sẽ từ chối, theo phản xạ nói “

chuyện đó có gì đâu, Liễu gia cơ nghiệp to lớn, đừng nói là chỉ thêm hai người các ngươi, cho dù có nuôi thêm trăm miệng ăn cũng không vấn đề

gì, hơn nữa có hộ vệ và người hầu của ta hầu hạ và bảo vệ cho các ngươi

không phải tốt hơn sao?”

” Không cần, cả một đám người theo đuôi thì còn gì hứng thú nữa chứ?” Bắc Dao Bảo Bảo phản ứng nhanh hơn.

Liễu Vô Song tựa hồ không nghĩ tới người trầm ổn, ôn nhu như Bảo Bảo lại có phản ứng lớn như vậy, nhất thời có chút thất thần.

Thanh Liên thấy thế, vội vàng âm thầm lắc đầu, nói,” Vô Song, hảo ý

của ngươi, chúng ta tâm lĩnh, lần này đi ra ngoài thứ nhất là vì ngao du sơm thủy, tăng thêm kiến thức, thứ hai cũng là để bản thân trưởng thành hơn, trước khi xuất môn, chúng ta đã từng cam đoan với người nhà là

không cần người ngoài trợ giúp, mấy ngày qua đã làm phiền ngươi nhiều

cho nên đến Thái Hồ thì chúng ta chia tay nhau đi. Cũng may chúng ta là

bằng hữu, sau này không phải không còn cơ hội gặp mặt, sau này gặp lại

cũng vui vẻ, thoải mái thôi, ngươi nói phải không?”

” Thanh Liên, ta cũng không biết nói gì hơn, ngươi thực sự là rất

khéo nói, không để người ta có cơ hội phản biện, thanh âm lại uyển

chuyển như thế “ Liễu Vô Song thở dài, lời nói vẫn tràn đầy luyến tiếc.

” Vô Song, thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tàn, chúng ta là bèo

nước gặp nhau, có thể được ngươi ái mộ cà chiêu đãi như vậy, Thanh Liên

và Bảo Bảo cảm kích vô cùng, hơn nữa thiên hạ bao la, khi nào ngươi rảnh rỗi, muốn du sơn ngoạn thủy, muốn tìm chúng ta thì bằng vào thế lực của Liễu gia cũng không phải là việc khó, cho nên đừng làm như vĩnh viễn

không gặp lại, ngươi nói phải không?”

Thanh Liên chậm rãi nhắc ấm trà, thay hắn châm một ly, ngữ điệu nhà nhà, nhẹ nhàng nói.

” Thanh Liên, ngươi nói đúng, ta rất quý trọng các ngươi mà giờ tâm

tình đã như nữ nhân rồi, chờ ta thu xếp ổn thỏa công việc thì sẽ đi tìm

các ngươi cũng không muộn. Vậy ngày mai chúng ta chia tay nhau ở Thái Hồ đi, cần ta cho vài hộ vệ đi theo ngươi không? dọc đường nếu gặp nguy

hiểm gì thì cũng có người hỗ trợ các ngươi”

Liễu Vô Song nhìn chén trà, ngẩng đầu nhìn Thanh Liên, sau đó cười sảng khoái.

” Hộ vệ thì không cần, Giang Nam phong cảnh xinh đẹp lại thái bình,

chúng ta đã từng chứng kiến qua, ban đêm không cần khóa cửa, người không tham của rơi trên đường, trị an rất tốt nên sẽ không có ai gây nguy

hiểm cho chúng ta, có người đi theo ngược lại còn gây cản trở, ngươi cứ

lo việc của ngươi, đừng bận tâm tới chúng ta”

” Tốt lắm, vậy ngươi cầm khối ngọc bội này đi, nếu gặp khó khăn gì

thì cứ mang đến các cửa hàng, khách điếm, tửu quán của Liễu gia, sẽ có

người giúp đỡ, nếu có ai dám làm khó các ngươi, cứ đưa ra ngọc bộ này

thì cũng sẽ có người thay các ngươi giải quyết phiền toái. Đừng từ chối

cái này, ngươi không cần người theo hộ vệ thì ta cũng nghe theo, nhưng

ngươi là thư sinh yếu đuối, còn nhịn muội là thiên kiêm tiểu thư, dung

mạo lại xinh đẹp như hoa, thật làm cho ta không yên lòng, ngươi cứ cầm

cho ta yên tâm”

Liễu Vô Song lấy ở bên hông xuống một khối ngọc phỉ thúy hình tròn,

dúi vào tay Thanh Liên, Thanh Liên muốn cự tuyệt nhưng bị hắn ngăn lại.

Bảo Bảo nhìn chằm chằm chỗ bọn họ nắm tay, hai tròng mắt như sắp rớt

ra ngoài, Thanh Liên lập tức cảm giác được Bảo Bảo không vui nên cũng

không từ chối nữa mà rụt tay lại “ nếu Vô Song đã kiên trì như vậy thì

ta xin nhận khối ngọc này”