
m như thế, thực sự là kinh hãi thế tục nha, trong lòng tuy có chút cao hứng nhưng vẫn không thể thuận theo nàng.
“Ta làm sao không tin Bảo Bảo chứ”
“Biết là ngươi nói cho có lệ thôi”. Bảo Bảo lầm bầm, cũng biết là
Thanh Liên lo sợ chuyện gì, mặc dù hắn giảo hoạt nhưng trong lòng cũng
rất bất an, nhất là ở trước mặt người khác thì còn thẹn thùng nhìu hơn.
Hắn sợ nàng nói thích hắn trước mặt người khác, nắm được bí mật này thì
Bảo Bảo làm sao dễ dàng buông tha “ Thanh Liên, ngươi còn chưa đáp ứng
ta, hôm nay sẽ ngủ cùng ta nha”
Thanh Liên xoa xoa cái trán, nhìn chung quanh một cái rồi cúi đầu đáp “ ta đáp ứng, chúng ta đi thôi, được chưa?”
” Ân, ta cũng mệt mỏi, cũng muốn đi ngủ sớm một chút, Ảnh Nhiên,
chúng ta đi thôi”. Nghe được đáp án muốn nghe, Bảo Bảo lập tức hớn hở
mặt mày, nàng quyết định tối nay dù thế nào cũng ăn Thanh Liên cho bằng
được.
Mà Ảnh Nhiên nhìn hai mắt Bảo Bảo sáng lên thì trong lòng không khỏi
lo lắng cho Hồ vương đại nhân, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hồ vương
đại nhân thông minh như vậy, chủ nhân muốn chiếm được tiện nghi của hắn
sợ là cũng không dễ dàng gì.
Còn Thanh Liên thấy nàng ôm lấy tay mình, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười thì biết trong đầu Bảo Bảo đang nghĩ chuyện không đơn giản, e rằng tối nay không dễ gì vượt qua.
Tuy nhiên cứ đi một bước thì tính một bước thôi, rốt cuộc là ai ăn
ai, ai chiếm được thượng phong còn chưa biết đâu. Ít nhất cho đến lúc
này thì hắn vẫn chiếm ưu thế hơn.
Mới cách bữa ăn trưa có một canh giờ nên chẳng ai còn bụng dạ nào để ăn cơm chiều, qua loa một chút là xong.
Bảo Bảo tuyệt đối là không đói bụng, mà Thanh Liên thì vốn không cần ăn uống cho nên càng không có khái niệm bị đói.
Ảnh Nhiên nhìn thấy hai người trên thang lầu đang trừng mắt như tỉ
thí với nhau thì tự giác kiếm một gian phòng khác mà ở, tiểu thư chủ
động yêu cầu hai gian phòng, không nghĩ cũng biết là không muốn chia
phòng với Hồ vương đại nhân, cho nên phòng còn lại chắc chắn là của
mình. Nếu xét vể tuổi tác thì nàng lớn hơn tiểu thư nhiều, nên dù không
có kinh nghiệm về mặt tình cảm thì nhìn thấy vẫn hiểu được.
Thấy Ảnh Nhiên đi vào phòng bên cạnh, Bảo Bảo cười đến sắp tét miệng, vội lôi kéo Thanh Liên vào phòng.
” Bảo Bảo, ngươi vẫn không có một chú ngượng ngùng của nữ hài tử”,
Thanh Liên thấy nàng nhìn hắn như muốt ăn tươi nuốt sống thì đã biết
trong đầu nàng đang tính cái gì, ngoài mặt hắn làm ra vẻ trấn định như
sự cọ xát qua làn vải lụa cũng tạo nên cảm giác nóng.
” Ngượng ngùng? Nếu ngượng ngùng mà để cho ngươi chủ động ra tay thì
ta đây sẵn sàng ngượng ngùng, nhưng ta vừa nhìn đã biết ngươi tuyệt đối
không phải là người chủ động, cho nên chuyện ngượng ngùng đợi sau này
chúng ta là của nhau rồi hãy nói đi:. Bắc Dao Bảo Bảo không vòng vo,
trực tiếp nói thẳng, bởi vì tình thế hôm nay nàng đã nhìn thấy dù sao
Thanh Liên cũng đã có chút đồng ý, nếu không dù nôn nóng thế nào nàng
cũng không thể được như ý.
” Ngươi phải biết rằng, chúng ta đều là yêu tinh, cho dù chỉ là giao
hợp, chưa nói tới trinh tiết mà nếu qua tối nay xong, ta vẫn không thích ngươi thì ngươi sẽ thế nào?” Thanh Liên không dấu vết mà tạo khoảng
cách giữa hai người, cố ý tạo ra vấn đề cho nàng.
Đúng là yêu tinh bọn họ thường xuyên có chuyện tình một đêm, chỉ để
giải tỏa nhu cầu thể xác cũng có người là làm bạn cùng nhau đến già,
nhưng đó là trường hợp hi hữu, không ai dám nói yêu tinh sẽ chung thủy
một người một đời.
Bảo Bảo không phải không nghĩ tới nếu sau khi ở cùng một chỗ mà Thanh Liên vẫn không thích nàng thì sẽ thế nào, nhưng khi nghe hắn trực tiếp
thốt ra lời thì lòng nàng vẫn lo lắng, bồn chồn nhưng chỉ một lát đã lộ
vẻ tươi cười chua sót.
Sâu kín nhìn vào mắt Thanh Liên, ánh mắt làm cho người ta vừa đau
lòng lại vừa yêu thương “ Thanh Liên, ta đã sớm nghĩ tới điều này, nhiều năm qua, nhìn cha và mẹ ta vẫn sớm chiều bên nhau, ta rất hâm mộ hạnh
phúc của họ. Thực ra, đối với tình yêu, người có tình sẽ thiệt thòi hơn
người vô tình, tình càng sâu thì đau lòng càng nhiều hơn, nếu ngươi thực sự không thích ta, ta sẽ tự biết mà rút lui, không cản trở ngươi thành
tiên, sau này ta sẽ một mình nhớ tới ngươi, dù sao đời này ta cũng không thể quên được ngươi, cũng không thể nảy sinh tình cảm với ai khác”
Thanh Liên rung động mà đứng yên, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm
Bảo Bảo, không nghĩ nàng còn nhỏ tuổi như vậy nhưng đã tính toán mọi
việc rất cặn kẽ “ có tình sẽ thiệt thòi hơn vô tình, tình càng sâu thì
đau lòng càng nhiều, là thực vậy sao?”
Thanh Liên yên lặng lập lại hai câu này, rốt cuộc nhịn không được mà
ôm nàng vào lòng “ nha đầu ngốc, nếu biết là thế thì tội gì phải như
vậy?”
“Thích chính là thích, ta cũng không có cách. Ai bảo ngươi là người
nhẫn tâm, ta làm đủ mọi việc như vậy, ngươi cũng không có một chút động
tâm, đối với ngươi nếu ta còn chần chừ, không tranh thủ thì ngươi nhất
định sẽ không bao giờ nghĩ tới ta”. Bảo Bảo cũng thở dài,vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, dụi đầu vào ngực hắn.
Nàng đương nhiên đã quá hiểu tính