Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

ay ra từng đợt khói dày đặc, ở lần thứ năm “Sơn dương râu” ngó đầu vào nhìn lén, ta rốt cục bưng ra một nồi canh cá hỗn độn, “Sơn dương râu” trầm ngâm hồi lâu cuối cùng không nói gì, hắn chỉ thương xót nhìn ta hùng hổ hiên ngang chạy tới Dạ Viên, về phần ánh mắt thương xót kia, ta cuối cùng cũng không hiểu được là dành cho ta hay Cừ Cử …

Dạ Viêm thực yên lặng, ta rón ra rón rén vòng qua phòng A Lê tiến đến dưới cửa sổ phòng Cừ Cử , sau đó khom thắt lưng gõ vào cửa sổ. Hồi lâu, cửa sổ hiện ra một bóng người, sau đó “Đát” một chút, cửa sổ liền bị mở ra , ta cười nịnh nọt đem bát canh cá giơ ra trước mặt Cừ Cử.

Cừ Cử nhìn bộ dáng lét lút của ta nhịn không được ra tiếng, xoay người tới mở cửa phòng kéo ta vào

“Nha đầu, nàng như vậy bị người khác nhìn thấy nhất định cho rằng nàng là hái hoa tặc “

Ta đem canh cá cẩn thận đặt lên bàn, đưa tay nắm lấy cằm Cừ Cử, sau đó dùng giọng điệu hù dọa nói: “Muốn sống hãy ngoan ngoãn đi theo ta!”

Cừ Cử sửng sốt, sau đó chợt cười ra tiếng, kéo tay ta đem ta ôm vào trong lồng ngực, sau đó lôi kéo ta ngồi xuống bên cạnh bàn.”Để ta coi xem nàng làm cái gì?”

Ta giống như hiến vậy quý đem canh cá đẩy đến trước mặt Cừ Cử , sau đó liền thấy sắc mặt của hằn càng ngày càng khó coi.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì! Ta nếm thử xem!” Hắn khoát tay áo, sau đó vội vàng cầm lấy thìa múc một muôi nước canh đút vào miệng, ta thấy lông mày hắn hơi hơi nhăn lại liền bừng tỉnh ngộ ra. Cẩn thận ngẫm lại, khi Cừ Cử ở Phấn Đại rất ít khi nấu món cá, mặc dù trên bàn cơm có cá cũng chưa từng thấy hắn động đũa qua, chắc không phải là Cừ Cử không ăn cá chứ?

“Chàng sẽ không phải là không ăn được cá chứ…”

Cừ Cử cúi đầu trầm mặc một chút, sau đó thả chiếc thìa trong tay xuống, vẻ mặt thật có lỗi.”Nha đầu…”

Ta nâng tay ngăn cản những lời tiếp theo của Cừ Cử , ta hiểu được: A Lê nói làm canh cá là giả , nàng dĩ nhiên cũng biết Cừ Cử không ăn cá ,nàng nhất định cũng nghĩ đến ta sẽ tin lời nàng mà vội vàng đem canh đến cho Cừ Cử, cho nên, tất cả chẳng qua chỉ là mưu kế của nàng! Mà ta lại thực ngu xuẩn mà mắc mưu của nàng.

“Nha đầu, canh cá bổ dưỡng, ta uống.” Nói xong, lại múc một muôi lớn canh. Ta cuống quít vươn tay ngăn cản lại.

“Đều do ta sơ ý, không cần uống nữa, ngày mai đưa canh gà cho ngươi!”

Cừ Cử cười cười đưa tay vò mái tóc ta.”Ngày mai chỉ sợ là không uống được.” Ta trừng mắt mờ mịt không rõ nhìn hắn. Cừ Cử nâng tay từ trong bình hoa bẻ gãy một cành đưa lên trước đèn, ngọn đèn đang cháy gặp cành hoa ẩm ướt liền phát ra tiếng vang tất tất ba ba.

“Nha đầu, nàng là thiếu chủ Chung Ngô tộc , như vậy nàng nhất định đã từng nghe đến đàn Phục Hy .”

Ta mờ mịt gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói.”Ta chỉ từng nghe lão nhân gia nhắc qua, nhưng là… Kia không phải là truyền thuyết sao?”

Nhìn ánh mắt Cừ Cử mỉm cười, ta si ngốc hỏi: “Chớ không phải là… Trên đời thật sự có đàn Phục Hy ?”

Cừ Cử nhíu mày lược có thâm ý nhìn vào ánh mắt ta.”Ta nếu nhớ không lầm, một trong mười đại thần khí thượng cổ Vạc Thần Nông ngay tại trong bộ tộc của nàng đi”

Trong đầu của ta là một trận hỗn loạn.

Trong giang hồ xác thực đồn đãi có thể luyện chế các loại đan dược Vạc Thần Nông bị thiên tộc tặng vào trong tay Chung Ngô Tộc , nhưng là, mấy trăm năm qua vẫn chưa từng có người nhìn thấy, bởi vậy đối với lời đồn đãi này, mọi người chẳng qua chỉ cười trừ. Nay nghe ngữ khí của Cừ Cử , chẳng lẽ Vạc Thần Nông thật sự tồn tại ở Chung Ngô

Người nào đó trong tộc không muốn người khác biết đến nơi này?

Cừ Cử vươn mình thong thả đi đến bên cửa sổ, hắn nhìn ánh nến trong phòng A Lê , thanh âm như có như không.”Nha đầu, thượng cổ thần khí thật sự tồn tại, năm đó, ta chính là dùng kính Côn Lôn đem A Lê phong ấn …”

Ta nhíu nhíu mày không lên tiếng, tự mình kéo bát canh cá bản thân mang đến qua múc một muôi. Rất nhàn nhạt… Rất tanh… Ta cảm thấy đây là bát canh tập hợp tất cả hương vị khó ăn nhất trong thiên hạ. Chán ghét đẩy lui ra, ta nhặt lên cành hoa trên bàn tiếp tục động tác vừa rồi của Cừ Cử . Trong ngực buồn bực khó chịu. Bất quá, cũng may là Cừ Cử không có tà ác kể cho ta nghe đoạn chuyện xưa của hắn cùng A Lê.

“Mấy ngày qua nàng liên tiếp gặp phải hai lần tập kích, nhìn phản ứng của Đại Ngưu cùng Tiểu Toàn khiến ta không thể không nghĩ tới hành vi kì quái lần đó của nàng ở Vương trang, nha đầu, ta nhắc tới đàn Phục Hy. Chính là…”

“Như thế nào?” gió lạnh thổi qua, ta nắm thật chặt quần áo trên người ngồi ở chỗ tối nhìn ngọn đèn dầu suy yếu phòng Cừ Cử.

“Đàn Phục Hy lấy đá ngọc làm thân , lấy sợi tơ trời làm dây, là xứng vật tùy thân của Cô Xạ tiên tử, từ mấy trăm năm trước liền bị ăn trộm…” ánh mắt Cừ Cử tối sầm lại, trong lòng ta biết chuyện này dĩ nhiên cùng A Lê thoát không khỏi can hệ cho nên cũng không mở miệng hỏi cặn kẽ .

” Đàn Phục Hy có thể không chế tâm linh con người, nếu mấy sự kiện gần đây thật sự là có người đứng đằng sau thao túng đàn Phục Hy, như vậy ta không thể nhận biết được sự thật bên trong, chính là đàn này biến mất đã mấy trăm năm, nay như thế nào có thể xuất hiện? Lại là loại người n


Teya Salat