XtGem Forum catalog
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.



mới cười nhẹ: “Thanh Lan, đây là lần thứ ba nàng cứu ta rồi. Cứu ta ba lần thì

mạng ta đã thuộc về nàng.”

“Sao lại ba lần? Chỉ mới có hai thôi.” Nàng cho là hắn nhớ lầm.

Hắn cười tinh khiết như hài tử, không dám chớp mắt cứ như vậy nhìn nàng.

Nhiếp Thanh Lan thấy nụ cười này chốc lát có phần hoảng hốt, nàng nhẹ nhàng

vuốt những sợi tóc tán loạn trên trán hắn, cưng chiều nhỏ giọng nói: “Không

phải giờ ngươi đang muốn ngủ sao?”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo như không phải là người đang bị trọng thương.

“Vậy ngươi chỉ cần nghe ta nói. Ta từng đi do thám qua phủ Thừa tướng vào cái

đêm ta và ngươi khải hoàn hồi triều.” Nàng chậm rãi nói.

Ánh mắt của hắn chớp mấy cái nhưng không phải cái kiểu giật mình, nhưng hắn

không hỏi mà cứ vậy nghe nàng nói tiếp.

“Ta biết rõ Thượng Quan Vinh đang lấy chuyện của ta gây phiền toái cho ngươi,

ta cũng biết rõ bọn chúng buộc ngươi phải tuyển định Hoàng Phu cho ta, dùng thế

lực ép chúng ta liên thủ. Ta đã nghĩ lâu rồi, nếu ta không về Tư Không Triều mà

ở lại Huyết Nguyệt thì điều này chắc chắn sẽ làm khó ta và ngươi, cho nên ta

phải đưa ra quyết định. Nàng khẽ cắn răng rốt cuộc quyết định, nói rất rõ ràng:

“Thừa Dục, ngươi hãy lấy ta đi.”

Ánh mắt Lý Thừa Dục vẫn nhìn nàng như vậy như là đang nhìn một loại trân bảo

hiếm thấy, những lời này đủ làm cho long trời lở đất nhưng hắn vẫn bình tĩnh,

dịu dàng chăm chú nhìn nàng giống như chưa từng nghe đến câu nói kinh thiên

động địa kia của nàng.

Chỉ có ở trong bóng tối, hắn lặng lẽ dùng hết hơi sức toàn thân nắm chặt lấy cổ

tay nàng, đem năm ngón tay của mình chặt chẽ nắm lấy bàn tay nàng như thay lời

đáp của hắn.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng từ từ mở ra, Tư Không Thần lạnh lùng đứng ở nơi

đó, giọng nói vô cùng âm u: “Trẫm đến thăm bệnh thật là trùng hợp, xem ra Trẫm

nên đưa một phần quà tặng cho hai vị mới đúng?”



Nghe lời nói lạnh như

băng như vậy nhưng Nhiếp Thanh Lan vẫn ngoan cường quỳ gối bên giường không

quay đầu lại, nàng chỉ nhìn Lý Thừa Dục và lạnh nhạt nói: “Quà tặng thì không

cần, chỉ mong bệ hạ không nên làm khó chúng ta, cũng đừng uổng công Thanh Lan

biết người vài chục năm.”

“Thanh Lan!” Tư Không Thần cơ hồ mất khống chế xông lại nắm lấy vai nàng:

“Ngươi đang ép ta!”

Nàng vẫn không quay đầu lại, chỉ nở nụ cười lạnh lẽo tiêu điều: “Bệ hạ... giờ

phút này người hoàn toàn trái ngược với Thần ca mà ta biết rồi.”

Lý Thừa Dục khẽ nhắm mắt lại nói: “Ta mệt mỏi, nàng cứ ra ngoài nói chuyện với

Tư Không bệ hạ đi, có Thiết Hùng ở đây với ta là được rồi.”

Nhiếp Thanh Lan đứng dậy, nhưng không lập tức rời đi, mà là nhìn chằm chằm nhất

cử nhất động của Tư Không Thần: “Bệ hạ, mời đi trước.”

Nàng không tín nhiệm hắn! Nàng đã không còn tín nhiệm nữa hắn! Tư Không Thần đã

nhìn thấy sự lạnh lùng xa cách từ trong đôi mắt nàng, đã hiểu ý nghĩ của nàng.

Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lý Thừa Dục: “Ngươi không thể giành được nàng! Một

tháng sao có thể sánh được vài chục năm?”

Lý Thừa Dục không nhìn hắn chỉ nhắm hờ hai rồi nhẹ nói: “Bệ hạ, ngài đã từng có

may mắn quen biết nàng vài chục năm nhưng ngài không biết quý trọng... Giờ ngài

nên rút lui đi.”

“Cuồng vọng!” Tư Không Thần khí thế hung hăng nắm lấy bả vai Nhiếp Thanh Lan

cứng rắn lôi nàng ra khỏi phòng.

Đứng ở cửa phòng, Thiết Hùng gắt gao nhìn chằm chằm vào tất cả những người Tư

Không Triều, giống như chỉ cần đám người bọn họ hành động thiếu suy nghĩ thì

hắn nhất định sẽ đập chết bọn họ như đập chết con ruồi.

“Thiết Hùng, Thừa Dục muốn ngươi đi vào giúp hắn.” Nhiếp Thanh Lan giao phó

hắn.

Hắn nhìn kỹ nàng lại nhìn sang Tư Không Thần một chút, ánh mắt vẫn lạnh như vậy

nhưng ánh mắt của hắn với nàng không còn oán hận như trước nữa. Tất cả như đổ

hết lên người Tư Không Thần. Sau đó hắn mới lĩnh mệnh đi vào trong.

Lúc này trong mắt Tư Không Thần trừ Nhiếp Thanh Lan không còn người nào khác.

“Tất cả lui hết ra!” Hắn đứng ở trong viện lớn tiếng quát.

Tất cả người của Tư Không Triều rối rít rời đi, nhưng người Huyết Nguyệt thì

không nghe theo lệnh của hắn.

Nhiếp Thanh Lan nhìn chúng thần Huyết Nguyệt một cái: “Mọi người nếu phải là

điều cấp bách thì không cần chờ nữa, Thừa tướng đã không còn gì đáng ngại nữa.”

Thần tử Huyết Nguyệt Quốc từ miệng đại phu đã biết Nhiếp Thanh Lan một tay giúp

đỡ Lý Thừa Dục, mặc dù chuyện bị đâm lén có nhiều hoài nghi nhưng lúc này đây

không có lệnh của Thừa tướng hai bên không thể lập tức trở mặt được. Cho nên

khi nàng thỉnh cầu mọi người lui thì mọi người nhìn nhau một lát quyết định nể

mặt nàng mà yên lặng lui ra ngoài.

Tiểu viện hoang vắng chỉ có hai bóng người đang trầm mặc với nhau.

Gió lạnh cuốn lá rụng từ trên trời rơi xuống là là giống như đã biết sự tình đã

xảy ra không ai có thể thay đổi được kết cục của nó.

“Thanh Lan, ta hối hận...” Câu này bao hàm cả ý nghĩ hối hận, đó là ranh giới

cuối cùng mà Tư Không Thần có thể nhịn được.

Chợt nghe mấy chữ này, Nhiếp Thanh Lan chỉ cảm thấy những lời này tựa như nghe

qua trong mộng, vừa quen thuộc lại xa xôi, không chân thật.

“Bệ hạ, ngư