Duck hunt
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

êu người. Những tội này đều giao cho Hình Bộ, Hình bộ xử lý xong

thì giao cho Nữ Hoàng xử trí. Lần này ta nghe nàng, được không?”

Kia câu nói sau cùng mặc dù nhỏ nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy nhưng

giả bộ như không nghe.

Nàng trừng mắt nhìn hắn: “Thì ra là chỉ có lần này nghe ta sao?”

Lý Thừa Dục cười nói: “Người kia hiện tại đã ra khỏi thành. Nàng yên tâm, ngoài

thành không có bất kỳ mai phục nào, hắn và bộ hạ của hắn có thể thuận lợi mà

trở về quốc thổ, chuyện này, ta cũng nghe lời nàng.”

Nhiếp Thanh Lan cúi đầu, im lặng thở dài.

Hắn đã nhận ra, lặng lẽ dùng bàn tay không bị thương cầm lấy bàn tay nàng.

Nàng nhìn mười ngón tay đan vào nhau... có lẽ đây mới là số phận đã định.

Số phận đã định khiến nàng vượt thiên sơn vạn thủy đến nước này, số phận đã

định đã khiến nàng từ quốc gia thù địch trở thành nữ hoàng của nước này, số

phận đã định có người ở một nước xa xôi đang lặng lẽ chờ nàng tới.

Trên đời có ai có thể tránh được số phận đây? Vừa nghĩ thế lại nghĩ sau nhiều

đau khổ có thể cười một tiếng rồi.

Một tháng sau, tại triều đình Huyết Nguyệt Quốc.

Lý Thừa Dục nghiêm trang đứng ở dưới bậc, lần lượt tấu trình việc triều chính

với Nhiếp Thanh Lan...

“Hình bộ đã xem xét về tội mưu phản của Định Viễn Hầu Thượng Quan Vinh, vì đời

trước của hắn có công lớn với triều đình nên mở một con đường sống, phế bỏ tước

vị không được phép hồi triều.

“Dân chúng Kính Xuyên đã di chuyển hết nhưng Tư Không Triều mấy ngày trước

thương lượng ý định lấy đất Kính Xuyên đổi lấy việc mở bờ biển trao đổi buôn

bán. Chuyện này bộ Hộ và Bộ Lại sẽ thương nghị, hôm sau sẽ trình lên bệ hạ.

“Binh Bộ muốn bố trí binh lực ở Hoắc Sơn cũng Sông Hằng và các vùng phụ cận,

muốn đưa Tổng binh Sông Hằng về tại Hoắc Sơn và Tổng Binh Sông Hằng tiến cử

Quách Phi.”

“Ngày gần đây quốc nội bão tuyết giáng xuống, Bộ Hộ đã phát hết 3500 bộ áo mùa

đông và chăn bông cho Kinh Giao. Công Bộ báo tu bổ đê kè chậm nhất là cuối

tháng có thể hoàn thành.”

Nhiếp Thanh Lan lẳng lặng nghe hắn tấu xong mỉm cười nói: “Gần đây chư vị cực

khổ rồi, cuối cùng mọi chuyện đã bình định. Tư Không Triều chịu bắt tay giảng

hòa với chúng ta thì hiện tại là lúc chúng ta nên bắt tay vào dân sinh, xin các

vị vạn lần không được lơ là!”

“Tuân chỉ!”

Sau đó là một số tấu chương, Nhiếp Thanh Lan tuyên chỉ tan triều đứng dậy trở

về tẩm cung.

Đạp trên tuyết đọng dày đặc, mang theo một thân thanh hàn đi vào cửa cung, một

bình trà xanh đã chuẩn bị sẵn ở đó. Nàng vừa mới đến bên bàn trà đã có một đôi

tay nhanh chóng vươn về phía trước giúp nàng rót trà.

Nàng không quay đầu lại, mặc cho người kia ôm chặt lấy mình, nàng chỉ khẽ dựa

vào nhích dần đến lồng ngực quen thuộc.

“Bệ hạ, hôm nay rất an tĩnh, ở trong triều đình không có bất kỳ dị nghị nào.”

Hơi thở nóng bỏng quấy đến vành tai nhạy cảm của nàng.

“Thừa tướng đại nhân cúc cung tận tụy, phí tâm vô số, ta cũng không phải là

người xảo trá tai quái sao phải tìm phiền phức?” Nàng trêu ghẹo đáp lại.

“Nói như vậy, bệ hạ phải không sẽ cùng vi thần hờn dỗi rồi sao? Mấy ngày nay,

vi thần trôi qua nơm nớp lo sợ cẩn thận, hôm nay là không phải có thể thở phào

một cái rồi sao?” Hắn vừa hỏi, đầu lưỡi không ngừng đùa giỡn vành tai nhạy cảm,

hài lòng khi thấy thân thể của nàng run lên và vành tai không ngừng đỏ bừng.

Nàng đem lấy tay hắn trượt xuống dưới chạm đến bụng mình: “Chỉ sợ về sau chàng

còn phải lo lắng và cẩn thận hơn.”

Tay của hắn cách y phục đụng vào phần mềm mại kia không khỏi sửng sốt, một lúc

mới phản ứng được: “Nàng... có thai?”

“Ngày sau hài tử ra đời mới thật khiến cho chàng nhức đầu.” Sáng sớm nàng rời

giường cảm thấy không thoải mái liền gọi thái y bắt mạch mới biết được điều

này. Giờ đột nhiên nói cho hắn biết và vô cùng hài lòng khi có thể làm cho hắn

một khắc ngây ngốc.

Hắn xoay người nàng lại, mặt mày hớn hở: “Sao có thể chứ? Hài tử là kiêu ngạo

của chúng ta mới đúng. Lại nói nàng và ta xem như không phải là chính gốc Huyết

Nguyệt, nếu là nữ nhi thì là người tương lai thừa kế ngôi vị, so với xuất thân

của chúng ta càng tôn quý rồi!”

“Nếu như là con trai thì sao? Ta không muốn hài tử của ta gặp uất ức như

chàng!” Nàng vịn lấy cổ hắn cẩn thận đáp lại nụ hôn của hắn.

“Chịu chút uất ức cũng không sao.” Hắn vừa hôn nàng vừa hàm hồ đáp: “Nếu như

gặp một nữ nhân đáng để yêu thì những uất ức kia cũng bằng tài phú cả đời!”

“Nói khéo như rót mật.” Nàng giận cười một tiếng: “Giờ chàng càng khéo tiếng

ngon ngọt!”

“Vì hầu hạ Nữ Hoàng Bệ Hạ, chỉ ‘nói khéo như rót mật’ sao đủ được?” Hắn cười

chặn lấy môi nàng.

Lần này, hắn ôm lấy nàng cực kỳ cẩn thận không để cho thân thể mình đụng đến

sinh mệnh trong bụng nàng.

Nhìn trộm phía ngoài cửa sổ chỉ thấy bông tuyết bay múa đầy trời tuyệt mỹ như

tranh vẽ.

Mùa đông cũng nhanh qua, tiếp đó là xuân lại đến. Bốn mùa luân chuyển, sinh

mạng luân chuyển, một sinh mệnh mới bắt đầu có nghĩa là một bắt đầu một hành trình

mới.

Bỏ đi bao gánh nặng để đón một sinh mạng mới thì đây mới là cuộc sống nên theo

đuổi.