Insane
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326335

Bình chọn: 7.00/10/633 lượt.

ã bị lừa đến kinh thành Huyết Nguyệt nhưng hắn không

dám mang theo đại quân đến sợ bứt dây động rừng mà chỉ sai Dương Phàm mang theo

mấy trăm người đi cùng.

Hành Kinh Đào từng muốn khuyên can, nhưng Tư Không Thần cố ý muốn tới.

“Bệ hạ, nếu có bẫy thì sao? Thân ngài là quân vương của một nước, hai nước bây

giờ đang giao chiến, sao ngài có thể giao thiệp ở thủ phủ của kẻ thù?”

“Nhiếp Thanh Lan không phải vẫn còn ở trong thành Sông Hằng sao?” Tư Không Thần

không nhịn được cắt đứt lời khuyên can: “Nếu có bẫy thì hiện tại nàng nên lui

về kinh thành, giờ nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể thấy

được Lý Thừa Dục đã bị Thượng Quan Vinh khống chế.”

“Thượng Quan Vinh cũng chỉ là kẻ tiểu nhân, lời của hắn có thể nào mà tin hoàn

toàn?”

Tư Không Thần khinh miệt cười hừ: “Thượng Quan Vinh đều chỉ mong lật đổ Lý Thừa

Dục và Nhiếp Thanh Lan để độc bá, nếu không hắn đã không mạo hiểm để bị toàn

dân Huyết Nguyệt phỉ nhổ để tạo phản. Lão tướng quân yên tâm đi, ta sẽ không

tùy tiện xuất hiện ở trong thành, chỉ ngồi chờ tin tức mà thôi, nhưng lúc Lý

Thừa Dục bị chặt đầu ta muốn chính mắt thấy!”

Bốn phía của kinh thành Huyết Nguyệt cũng chính xác có hơn một vạn binh lính

đóng quân.

Cửa thành đã bị phong tỏa, mọi người ra vào đều bị kiểm tra.

Mặc dù Thượng Quan Vinh đã cho Tư Không Thần thẻ bài có thể thông hành nhưng Tư

Không Thần vẫn không dùng vì hắn không hy vọng mình vừa mới vào thành đã bị

người khác giám thị.

Đối với Thượng Quan Vinh hắn đương nhiên có phòng bị.

Cho nên, đêm khuya sau khi hắn cùng Dương Phàm thị sát thị vệ ở tường thành

xong mới quyết định từ nơi phòng thủ kém nhất là ở cửa Đông Nam trèo tường

thành vào.

Kế hoạch tiến hành thuận lợi, tối nay vừa đúng không trăng, trên bầu trời chỉ

có mây đen lớp lớp, không có ánh trăng càng không nguy hiểm.

Tư Không Thần đem dây thừng có móc sắc ném qua tường nắm lấy dây trèo lên.

Đám người Dương Phàm đã sớm đứng trên tường tiếp ứng, gần trăm tên lính tinh

nhuệ không tiếng động cứ như vậy mà lẻn vào kinh thành Huyết Nguyệt.

“Bệ hạ, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?” Dương Phàm nhỏ giọng hỏi.

Tư Không Thần suy nghĩ một chút: “Thượng Quan Vinh nói người của hắn đã âm thầm

khống chế được Lý Thừa Dục, nếu thật sự là như thế, Lý Thừa Dục chỉ có thể ở ba

nơi: hoàng cung, đại lao Hình bộ hoặc là phủ Thừa Tướng của hắn, Ta đoán Thượng

Quan Vinh không dám mạo phạm uy nghiêm của Hoàng Cung cho nên Lý Thừa Dục chỉ

có thể ở Đại lao hình bộ hoặc là phủ Thừa Tướng.” Hắn suy nghĩ chốc lát: “Đi

phủ Thừa Tướng xem ở đó có moi được tin tức nào không.”

Vị trí Phủ Thừa Tướng đã được Thượng Quan Vinh vẽ cặn kẽ trên bản đồ nên bọn họ

liền dễ dàng tìm được mục tiêu.

Nhưng cửa chính phủ Thừa Tướng khép chặt, ngay cả một người giữ cửa cũng không

có khiến cho không khí có vẻ vô cùng quỷ dị.

Tư Không Thần lật ngói lên nhìn vào bên trong, Phủ thừa Tướng to như vậy nhưng

không có người thường xuyên qua lại, chỉ có vài tên lính cầm trường thương cùng

đoản kiếm đứng trong góc canh giữ, vẻ mặt nặng nề.

“Nhìn qua có vẻ thật là Thượng Quan Vinh đã thành công.” Tư Không Thần nhỏ giọn

nói, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười.

Vừa đúng có một tiểu nha hoàn bưng một khay đi vào trong, một tên lính gọi nàng

lại, hai người nói chuyện có thể nghe rõ ràng:

“Đứng lại, thức ăn này là đưa đến đâu?”

“Mỗi ngày không phải đều phải... Đưa

đến nam sương phòng hay sao? Hầu gia phân phó như vậy...”

“Thừa tướng ăn sao?”

“Không ăn cũng phải đưa, Hầu gia phân phó, một ngày ba bữa đều không đưa

thiếu!”

“Ừ, đi qua đi.”

“Nam sương phòng.” Dương Phàm nhìn Tư Không Thần một cái: “Xem bóng dáng của Lý

Thừa Dục bị giam ở nơi nào, trước hết sai thuộc hạ đi điều tra đã.”

Tư Không Thần khẽ gật đầu, Dương Phàm phi thân lướt vào sâu trong viện chỗ Nam

sương phòng.

Lúc này, Tư Không Thần nghe được có người kêu lên: “Hầu gia...”

Từ bóng cây trong bóng cây có một người đi ra, mặc dù hắn không biết Thượng

Quan Vinh nhưng có thể nhìn thấy khí phách của người này hắn có thể đoán ra đó

là Thượng Quan Vinh không chút nghi ngờ, phía sau hắn còn có cả một đám người.

“Hai ngày này bệ hạ có thể nhận được tin tức mà chạy về kinh, Lý Thừa Dục không

thể lưu lại, tối nay không bằng liền chặt đầu hắn.” Thượng Quan Vinh nói.

“Ngộ nhỡ những quan viên trong triều không phục?” Một kẻ giống như là mưu sĩ

nói lên sự lo lắng của hắn.

Thượng Quan Vinh không nhịn được nói: “Lý Thừa Dục chết, Nhiếp Thanh Lan sẽ dễ

dàng bị đẩy xuống ngai vàng, không phải sợ!”

Nói xong, Thượng Quan Vinh cũng đi về phía nam sương phòng.

Nghe giọng điệu của hắn như muốn tối nay sẽ giết luôn Lý Thừa Dục, Tư Không

Thần cũng không thể kìm nén được nửa, cả người như gió lốc tiến sâu và đại

viện.

Thượng Quan Vinh mang theo đám người vào nam sương phòng, gian phòng này rất

lớn nhưng chỉ có một ngọn đèn dầu, có một người đang ngồi ở đó, đen như mực

không thấy rõ diện mạo.

Thượng Quan Vinh cười hì hì đẩy cửa vào: “Thừa tướng đại nhân, thức ăn tối nay

vừa miệng chứ?”

Có người trong nhà giống như là nhỏ giọ