
“Nàng đã là Nữ hoàng Huyết Nguyệt!” Thiết Hùng nói chuyện luôn đơn giản nhưng
khiến Nhiếp Thanh Lan nghe vô cùng giật mình.
Lý Thừa Dục đang có kế sách gì? Liên quan tới Tư Không Triều như thế nào mà
không cho nàng biết?
Nàng ngồi trong phòng một lát chợt nghe giọng nói xa dần liền lặng lẽ mở cửa đi
ra ngoài.
“Trương đại nhân.” Nàng đuổi theo Trương Thành, mỉm cười khiến Trương Thành
sửng sốt.
“Bệ hạ không phải đang nghỉ ngơi?”
“Ngủ đủ rồi, đã thức dậy. Trương đại nhân đang định làm chuyện Thừa Tướng giao
phó?”
Nàng cố ý lơ đãng hỏi khiến cho toàn thân Trương Thành đông cứng lại, không
biết phải nói sao với nàng.
Nàng than nhẹ: “Ta vừa mới cãi nhau với Thừa Dục, vì sự tình gì lại muốn gạt
ta? Ban đầu ở Hoặc Sơn ta đã quyết liệt với Tư Không Thần, lần này ở Sông Hằng
đánh một trận đã chưa đủ rõ ràng sao? Coi như ta có mềm lòng một chút nhưng
lòng ta luôn hướng về hắn nhưng hắn vẫn còn cố tình phòng bị ta khiến ta vô
cùng tức giận.”
Trương Thành lúng túng nói: “Bệ hạ... Thừa tướng cũng là ý tốt, đại khái là
nhìn ngài gần đây quá mệt mỏi, muốn cho ngài nghỉ ngơi một chút... Chuyện khác,
giao cho chúng thần làm là được.”
Nàng lại tiếp tục than: “Hắn luôn nói sợ ta mệt, ta có các ngươi chia sẻ sao có
thể mệt mỏi? Nhưng lúc này nếu làm không ổn chỉ sợ sau đó ta mới mệt mỏi.”
Trương Thành cười: “Bệ hạ yên tâm, Thượng Quan Hầu gia nếu chịu bỏ gian tà theo
chính nghĩa giúp đỡ chúng thần dẫn dụ Tư Không Thần vào kinh thành thì việc bắt
Tư Không Thần là việc dễ như trở bàn tay.”
Đáy lòng nàng như bị sét đánh, Nhiếp Thanh Lan chợt hiểu kế sách của Lý Thừa
Dục. Nụ cười bên môi đông cứng lại, nàng bỏ lại Trương Thành đang mờ mịt quay
đi như lốc xoáy tìm Lý Thừa Dục.
Lý Thừa Dục vừa mới đến cửa phòng thấy nàng trở lại cười nói: “Đang thắc mắc
sao nàng không ở trong phòng mà đi đâu. Sao không nghỉ ngơi một hồi?”
Nhiếp Thanh Lan đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, cánh
mũi phập phồng khiến không khí hai người đông cứng lại.
Nụ cười từ từ thu lại, hắn là người thông minh tuyệt đỉnh nhìn ảnh mắt của nàng
tất nhiên liền hiểu rõ.
“Nàng cũng biết rồi sao?”
“Vì sao chàng phải bắt hắn?” Nàng lại hỏi ngược lại.
Nét cười của hắn lạnh như băng: “Xác thực mà nói hắn vẫn muốn ép ta chết!”
Nàng cố nén dạ dày đang quặn đâu: “Cho nên... chàng muốn đưa hắn vào chỗ chết?”
“Ta không thể chờ chết, Thanh Lan!” Hắn đưa tay ra giống như ngày thường giúp
nàng giảm bớt khó chịu ở dạ dày: “Hắn là cây gai trong cổ họng ta, ta tin chắc
hắn cũng nghĩ vậy về ta, bây giờ chỉ có thể xem ai là người nhổ đi trước thôi.”
“... Các ngươi điên rồi!” Nàng hất tay hắn ra, đột nhiên biến sắc: “Giữa các
ngươi sao có thể kết thù hận lớn như vậy?”
“Bởi vì nàng...” Hắn cười sâu kín: “Ta và hắn đều muốn có được nàng toàn bộ
đương nhiên sẽ không hy vọng đối phương tiếp tục tồn tại.”
Giọng của hắn chưa từng lạnh lẽo như vậy, rét lạnh mà đầy chết chóc khiến nàng
không nhịn được mà rùng mình một cái. Nàng ôm lấy cổ hắn: “Thừa Dục, hắn muốn
thế nào ta mặc kệ nhưng hiện tại ta chỉ cần chàng thu tay lại.”
“Nàng sợ hắn chết ở trên tay ta?” Lý Thừa Dục vuốt ve môi nàng, trong mắt tràn
đầy thương cảm phức tạp: “Đến bây giờ nàng vẫn không quyết tâm quên hắn?”
“Một con chó ở chung vài chục năm ta còn không nỡ để nó chết huống chi là một
người, làm một người sống cạnh ta vài chục năm!” Nhiếp Thanh Lan dùng hết hơi
sức khuyên can hắn: “Thừa Dục, nếu hắn làm chàng bị thương đời này ta sẽ không
bao giờ tha thứ cho hắn; nhưng nếu chàng làm hắn bị thương sẽ hại đến ta cả
đời. Ta đã sớm đoạn tình với hắn, nhưng đoạn tình không có nghĩa là vô nghĩa,
nếu chàng cứ làm thì sau này ta biết ăn nói với giang đông phụ lão Tư Không
Triều, cả đời phải ôm day dứt mà sống sao?”
“Hắn còn sống tình của nàng làm sao có thể đoạn?” Hắn nhìn chằm chằm nàng:
“Nàng ở Sông Hằng từng bước lui là từng bước lưu tình. Dưới thành đổi lại là kẻ
khác thì nàng sẽ tự mình lui địch sao? Trong lòng nàng cũng hiểu hắn vẫn không
dứt được với nàng, nàng chỉ lợi dụng phần ân tình này của hắn mà thôi.”
Nàng không khỏi sửng sốt, mỗi câu nói của hắn như đập vào lòng nàng khiến cho
nàng không khỏi lo sợ và nghi hoặc.
Vậy sao? Có thật nàng đang lợi dụng đoạn tình cảm này để đoạt lấy chiến thắng
trên chiến trường?
Được rồi, coi như đúng, bất binh yếm trá là điều tiên quyết của nhà binh, nàng
không thấy mình có lỗi. Nhưng hắn với Tư Không Thần đối địch đến muốn giết hại
nhau thì quả là vượt xa sự tưởng tượng của nàng.
Nàng lui về phía sau một bước, thất vọng cúi đầu: “Thừa Dục, từ trước đến giờ
chàng vẫn nghi ngờ ta, cho tới giờ chàng vẫn không tin ta, mặc ta nói bao nhiêu
lời chàng vẫn không tin. Chàng vốn là như vậy... Xem ra ta đã nhìn nhầm người,
cũng trao sai tình.”
Nói xong nàng dứt khoát quay lưng về phía hắn rời đi.
Lý Thừa Dục đột nhiên kinh ngạc, từ phía sau một tay ôm lấy nàng: “Thanh Lan,
không cho nàng đi!”
“Đi? Chàng đem ta giam cầm ở đây thì ta có thể đi đâu?” Nàng cười buồn đáp:
“Hôm nay ta chỉ có chờ chết, chờ lúc nà