
binh đao có gì
không tốt?”
Hắn nhẹ nhàng đùa vẫy tay gọi tiểu nhị đem đồ ăn để trên bàn xong xuôi mới tiếp
tục giải thích: “Công Lãnh An có nhiệm vụ khác nên không ở kinh thành.”
Nàng không khỏi hỏi: “Nhiệm vụ gì?”
“Xúi giục Đoan Mộc Cầu!” Thấy nàng nhìn mình chăm chú, Lý Thừa Dục cười ngất:
“Sao? Tư Không Thần có thể dùng kế phản gián ta không thể dùng kế ly gián sao?”
“Đoan Mộc Cầu là con cáo già gian ngoan xảo quyệt sao có thể bị xúi giục?” Nhiếp
Thanh Lan biết rõ điều khó khăn trong đó: “Lần này hắn rời kinh cũng Thượng
Quan Vinh gây chuyện nhất định đã tính toán kỹ, đả động đến hắn dễ như vậy
sao?”
“Chúng ta hành động dĩ nhiên không dễ dàng nhưng Công Lãnh An thì dễ dàng hơn,
hơn nữa bọn họ còn có quan hệ thân gia.”
Nàng lại không nghĩ như hắn: “Đoan Mộc Cầu cũng không phải là người dễ dàng nói
về tình cảm và thể diện chứ? Nếu có quan hệ thân gia thì ban đầu đã không theo
Thượng Quan Vinh tạo phản.”
“Được rồi, chuyện này tự có ta và Công Lãnh An xử trí, nàng cũng không cần quan
tâm.” Hắn vỗ vỗ vai nàng đem một bát cháo đẩy trước mặt nàng: “Đêm qua không
cho nàng nghỉ ngơi tốt, bụng kêu đến mức ta cũng nghe được.”
Lời này vừa nói ra, Nhiếp Thanh Lan vừa thẹn vừa cáu, ở dưới mặt bàn đạp hắn
một cước.
Thiết Hùng đứng lên: “Ta ra bên ngoài xem một chút.”
Quách Phi cũng thức thời nói: “Ta cũng vậy, đi xem các huynh đệ đã ăn sáng hay
chưa?”
Hai tùy tùng thân cận đều rút lui, nàng bấm mạnh vào tay hắn một cái: “Chàng
nhất định phải nói với người ngoài về chuyện đó sao? Chàng luôn nói không để
cho ta quên thân phận nhưng chàng mới quên lễ nghi.”
Lý Thừa Dục cười hôn một cái trên trán nàng: “Được rồi, ta thừa nhận ta là có
chút quên, chỉ đổ thừa là vì quá lâu ta không thấy nàng chỉ một lòng nhanh
chóng đến tìm nàng, chỉ sợ trên đường xảy ra ngoài ý muốn khiến chúng ta lại bỏ
lỡ.”
“Chàng biết ta trở về?”
“Nghĩ cũng có thể ra, nàng biết kinh thành bị vây nhất định sẽ ở Sông Hằng đứng
ngồi không yên.”
Nhiếp Thanh Lan ghé mắt quan sát hắn, thần sắc của hắn rất nhàn nhã, ánh mắt
chăm chú tập trung vào bát cháo, mùi vị bình thường nhưng vô cùng nhàn nhã để
thưởng thức, hoàn toàn không giống đang sắp đối đầu với kẻ địch mạnh.
“Thừa Dục, có phải chàng đang giấu ta chuyện gì?” Nàng nghi ngờ nhìn hắn.
Kinh thành bị vây thế nhưng hắn lại chạy ra tụ họp ở đây với nàng, Nữ Hoàng
cùng Thừa Tướng đều không trấn giữ trong kinh thành, trước sau lại có đại địch
tấn công sao hắn có thể nhàn nhã như vậy.
“Không có.” Hắn khẽ vuốt ve phía sau lưng của nàng, dịu dàng nói: “Ăn sáng đi,
chúng ta cần phải suy tính xem làm thế nào để quân Tư Không Triều rút lui. Quên
nói cho nàng hay, dân chúng ở Kính Xuyên đã di chuyển gần hết rồi, đó là đất
của Tư Không Thần, hắn không có cớ cũng sẽ không tìm đến chúng ta gây phiền toái.”
“Thì ra là thật không cần thời gian dài như vậy là có thể di chuyển hết? Nàng
thở dài một hơi: “Vậy vì sao ban đầu chàng còn đòi ba năm?”
“Thêm một ngày là muốn một ngày, Tư Không Thần nói đúng, đó là kế hoãn binh của
ta. Đất ở Kính Xuyên trước kia vốn là đất hoang nhưng do người Huyết Nguyệt
chúng ta biến thành ruộng tốt vì sao lại muốn chúng ta chắp tay trả lại? Không
chỉ dân chúng ở đó không cam lòng mà chính ta cũng không thấy tình nguyện.”
Ngón tay Lý Thừa Dục đùa bỡn mái tóc của nàng, ánh mắt tinh anh sáng như sao
trên trời khiến cho nàng quên hết mọi chuyện...
Lúc hai đội quân hợp lại, Nhiếp Thanh Lan thấy Lý Thừa Dục cùng Thiết Hùng khẽ
nói điều gì đó khiến nàng tò mò: “Có chuyện gì sao?”
Hắn quay đầu lại cười một tiếng: “Không có chuyện gì.” Nụ cười kia rực rỡ đến
mức có thể thấy được.
Nhưng trong lòng Nhiếp Thanh Lan cảm giác vẫn có một tảng đá đè lên đẩy mãi
không ra.
Lý Thừa Dục không để cho mọi người tiến về kinh thành mà bắt đầu lui về Sông
Hằng.
“Sông Hằng là vị trí trọng yếu, có thể đóng quân tại đây và chỉ huy bốn phương
dễ dàng hơn.” Lý Thừa Dục nói như vậy.
Nhiếp Thanh Lan đối với chuyện hắn không vội đoạt lại kinh thành vô cùng không
hiểu, nếu Công Lãnh An đi chiêu hàng Đoan Mộc Cầu rồi thì Thượng Quan Vinh có
khó đánh gì?
Tổng binh Sông Hằng là Trương Thành thấy Nhiếp Thanh Lan quay lại vô cùng kinh
ngạc, lại thấy Lý Thừa Dục đi cùng càng thêm khó hiểu.
“Thừa tướng sao lại cùng Nữ Hoàng đến đây? Chẳng lẽ kinh thành...”
“Kinh thành thất thủ.” Nhìn sắc mặt hắn đại biến, Lý Thừa Dục cười nói: “Nếu ta
nói mang theo Nữ Hoàng đến tìm ngươi để nương tựa ngươi có cười chúng ta vô
năng?”
“Thừa tướng thật là nói giỡn, thuộc hạ không tin ngài sẽ khiến kinh thành thất
thủ. Ba năm trước đây, đại quân Tư Không Triều tấn công vào thành Sông Hằng,
Thượng Quan Hầu gia bị Thanh Long đem... à, bệ hạ đánh cho thảm bại thể diện
mất sạch, may mà nhờ Thừa Tướng xuất kỳ binh mới cứu được lão Hầu gia, còn bắt
sống hơn một ngàn quân địch...
“Chuyện đã trải qua không cần nhắc lại.” Hắn lạnh nhạt cắt đứt lời ca tụng của
Trương Thành.
Nhiếp Thanh Lan lại nghe ra không khỏi bất ngờ: “Trận chiến đó... thì ra là
chàng lãnh binh?”
Nàng dĩ nhiên nhớ t