
n đảm ra gặp mặt ta sao?”
Lặng lẽ một hắc mã từ trong đám người chậm rãi đi ra, ngồi trên lưng ngựa trong
tay đang cầm cung chính là Tư Không Thần.
Hắn nhìn nàng chằm chằm như muốn xuyên thủng nàng, lớn tiếng đáp lại: “Nữ Hoàng
Bệ Hạ, lúc ngài vào trong quân doanh chúng ta cũng không phải là không ra gặp
ta sao? Rốt cuộc là ta đang sợ hay là ngươi đang sợ?”
Nhiếp Thanh Lan cười ha ha: “Bệ hạ, ban đêm đánh lén là Binh Bất Yếm Trá, lúc
đó ta gặp ngài thì hiện tại đã không còn tư cách mà đứng đây nói chuyện với
ngài. Xin lỗi đã phá hủy lương thảo của ngài, ngài nên hiểu nếu đêm qua ta có
thể động thủ giết bao nhiêu người cũng được nhưng ở đây họ đều là huynh đệ đồng
bào ta, ta không muốn hai tay mình dính máu họ. Bệ hạ nghe ta khuyên một câu,
đừng tạo nghiệt nữa mà hãy về đi!”
“Trở về?” Tư Không Thần từ giữa kẽ răng rít lên hai chữ này, đau lòng không có
từ nào để tả. Ở khoảng cách xa như vậy hắn không thế thấy rõ mặt nàng, không
nghe giọng của nàng nhưng có thể cảm thấy hơi thở của nàng như làn gió đang ùa
tới mặt.
Nàng thay đổi đã trở nên quyến rũ hơn so với quá khứ, mỗi cử chỉ đều mang vẻ
phong tình của nữ nhân như nàng chưa từng lăn lộn qua chiến trường.
Là cái gì thay đổi nàng? Hắn biết đáp án, cũng không muốn suy nghĩ, bởi vì mỗi
nghĩ tới hắn sẽ đau lòng một phần...
Nàng thay đổi vì nam nhân Lý Thừa Dục kia mà không phải vì hắn...
“Nổ pháo!” Hắn chợt dứt khoát ra lệnh khiến Dương Phàm giật mình.
“Bệ hạ, đây chính là Nhiếp Tướng quân đấy!” Hắn không nhịn được cầu khẩn:
“Nhiếp Tướng quân đi theo ngài vài chục năm...”
“Nàng bây giờ không phải là Nhiếp Tướng quân nữa mà nàng là Nữ Hoàng Huyết
Nguyệt!” Tư Không Thần xoay người hét với pháo thủ: “Nổ pháo!”
Tay Pháo thủ run lên đánh rơi cả đá lửa trong tay trên mặt đất. Hắn giận quá
nhảy xuống ngựa chạy tới đẩy tên pháo thủ kia ra tự mình châm lửa.
Nhiếp Thanh Lan đứng trên thành nhìn thấy hành động của hắn trong lòng cũng một
mảnh bi thương, nàng lẩm bẩm nói nhỏ: “Như vậy cũng tốt... hắn đã chấm dứt được
ta cũng yên tâm!”
Ánh mặt trời giữa trưa rọi xuống mắt nàng khiến nàng không khỏi nheo mắt lại,
nàng xoay mình quay lại nơi phát ra tiếng hát. Đó là dân chúng trong thành cùng
binh lính đang hát bài hát Quách Phi dạy cho họ...
Đường
núi nhấp nhô, sông nước quanh co; nhớ nhà tha thiết này, trời đất mênh mông.
Nhà
có cha mẹ này, khó khăn phụng cao đường; đêm tối mưa gió này, nước mắt tình
thương.
Xương
cốt chiến trường này, cuối cùng không quay lại; ngắm cố quốc ta này, hồn dắt
mộng thường.
Giọng hát ngân lên bởi vì người hát trong người mang
đầy sợ hãi và tuyệt vọng cho nên nghe cực kỳ thê lương. Bài hát này trong lúc
yên tĩnh cất lên bay ra ngoài thành Sông Hằng đến đại quân Tư Không Triều khiến
cả tướng sỹ nghe không khỏi sửng sốt.
Bởi vì đây là một bài dân ca Tư Không Triều. Bài hát này mỗi khi các tướng sỹ
nhớ nhà sẽ cùng nhau núp vào trong góc lặng lẽ hát. Bởi vì bài hát bi thương
nên tướng lĩnh sợ lòng quân dao động nên không cho phép bọn họ được hát công
khai. Nhưng bài hát này trong quân đội không ai là không biết.
Đột nhiên ở trên nước lạ nghe bài ca của quê quán mình mà là một bài hát gợi
lên nhớ nhà khiến các tướng sỹ không nhịn được buông thõng đao kiếm xuống.
Không bao lâu có mấy người còn không nhịn được ngồi xuống khóc rống lên. Tất cả
như một cơn lũ không thể ngăn trở, lòng quân hoàn toàn tan rã.
Tư Không Thần nhìn cảnh tượng này giận đến hận không thể lập tức vọt lên tường
thành tóm lấy Nhiếp Thanh Lan. Tay hắn run run mồi lửa đến bốn năm lần cây đuốc
mới sáng lên được sau đó đốt dây dẫn pháo.
Dương Phàm gấp gáp xông lại chém đứt dây dẫn.
Tư Không Thần giận tím mặt: “Dương Phàm! Ngươi phải tạo phản sao?”
Hắn quỳ xuống đất: “Nếu Bệ hạ giết Dương Phàm, Dương Phàm tuyệt không oán hận
nửa câu nhưng hôm nay ngài tự tay giết Nhiếp Tướng Quân thì sau này tất sẽ hối
hận.”
Hét lớn một tiếng, Tư Không Thần đem đá lửa vứt trên mặt đất, ngẩng đầu lên
thấy trên tường thành kia thân ảnh máu tím vẫn đứng vững giống như một tòa tháp
sánh ngang trời đất, nàng như một bàn thạch đứng vững không dao động.
Nàng không sợ.
Nàng lấy sự dũng cảm của mình để chấn nhiếp lòng quân hắn; nàng lấy trí của
nàng làm tan rã lòng quân hắn.
Trận chiến này hắn thua.
Hoàng hôn hôm đó hai vạn đại quân từ Yến Thành cũng đã tới Sông Hằng, quân Tư
Không Thần đã lui về hai trăm dặm đến gần biên giới hai nước để tạm thời nghỉ
ngơi chính đốn.
Thành Sông Hằng bị bao vây tạm thời được hóa giải.
“Bệ hạ, Thừa tướng gửi thư nhắn ngài mau sớm trở lại kinh thành!” Trương Thành
đưa thư đến cười nói: “Đây phong thư thứ ba rồi!”
Kể từ trận Sông Hằng Nhiếp Thanh Lan bức lui được thế công của quân Tư Không
Triều hắn liền hoàn toàn thần phục nàng, chân chính xem nàng như nữ hoàng.
Nàng nhìn lá thư này cười khổ thở dài nói: “Hắn thật là nóng nảy, hiện tại tiền
tuyến mặc dù tạm ổn nhưng phải đem đại quân Tư Không Triều bức lui về nước mới
coi là an toàn. Ai biết chúng có tấn côn