Polly po-cket
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326790

Bình chọn: 10.00/10/679 lượt.

c khi rời đi Thừa Tướng từng tha thiết dặn dò

thần nếu như có cơ hội gặp Tư Không Bệ hạ thì nhờ ta bất kế thế nào cũng phải

cản ngài, không để ngài và hắn gặp nhau!”

Nàng kinh ngạc hỏi: “Hắn đã sớm nghĩ tới ta sẽ đi gặp Tư Không Thần sao?”

Quách Phi gãi gãi đầu: “Cái này vi thần không rõ ràng lắm, nhưng ý nghĩ của

Thừa tướng kín đáo, có lẽ đã sớm dự liệu được.”

Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của Lý Thừa Dục nàng không khỏi bật cười: “Chàng vẫn

không yên lòng với ta!”

“Cho nên, bệ hạ tuyệt đối không thể ra khỏi thành, ngộ nhỡ đây là mưu kế của

đối phương thì sao?”

Nhiếp Thanh Lan vẫn cho rằng Quách Phi là một hán tử thật thà ngay thẳng, nhưng

có lúc hắn đột nhiên lại vô cùng thâm ý.

Thật ra thì đã sớm đoán được từ khi ở Hoắc Sơn Tư Không Thần bỏ đi trước mãi

cho đến lá thư này để xác thực hắn đang ở ngoài thành thì nàng cũng đoán được

mục đích của hắn có liên quan tới mình hay không rồi.

Nhưng dù sao nàng vẫn chưa bại lộ hành tung, coi như là hắn đang nghĩ cách thì

cũng không thể bấm ngón tay mà tính toán được.

Mặc kệ thế nào nàng cũng phải ra ngoài một chuyến, coi như là không gặp Tư

Không Thần thì cũng phải gặp tướng lĩnh hiện tại là Dương Phàm. Dương Phàm đã

theo nàng nhiều năm, dù hiện tại không bên cạnh nàng nhưng với nàng hắn không

thể không thèm để ý đến lời nàng chứ?

Nếu như theo lời Quách Phi thì nàng cũng đã có cách khác rồi.



Trương Thành nằm phục sẵn

ở bên bãi cỏ lau cố gắng ngừng thở, xung quanh trừ tiếng gió thì không nghe

thấy bất kỳ điều gì. Hắn lặng lẽ liếc trộm một cái chỉ thấy Nhiếp Thanh Lan hết

sức chăm chú nhìn vào doanh trướng địch. Mặc dù hai chân ngâm trong nước sông

lạnh băng nhưng nàng hoàn toàn không có cảm giác gì.

Cho dù là hắn một đại nam nhân nhưng giờ chân đứng trong nước cũng cảm thấy

lạnh đến mức hàm răng va vào nhau, toàn thân cứng nhắc mà nàng không chút cử

động nào giống như là đang đứng trên mặt đất khiến hắn không khỏi không kính nể

nàng.

“Trương Thành, ngươi đi lên từ phía bờ Tây, sau khi lên bờ không cần hành động,

chờ lệnh của ta. Nhiếp Thanh Lan quan sát bố cục của doanh trướng xong trong

lòng đã có tính toán.

Không thể mang Quách Phi theo, nàng chỉ mang theo Trương Thành đang không phục

nàng để đi do thám tình hình địch. Mà nàng chưa từng hợp tác với hắn cho nên

đối với hắn vẫn chưa yên tâm.

Trương Thành đối với việc sắp xếp của nàng không hề vui: “Bệ hạ, nếu có chuyện

gì thì có thể giao cho thuộc hạ làm, ngài không cần phải đích thân hành động.”

Nhiếp Thanh Lan không đồng ý với hắn tiếp tục giao phó: “Bây giờ là tháng mười

một, khẩu lệnh của địch là ‘giang sơn’ đối với ‘nước mạnh’, nhớ đừng nói sai!”

Đại quân của Tư Không Triều có một lệ thường: mỗi tháng khẩu lệnh trong quân sẽ

thay đổi căn cứ theo tháng đó mà đổi. Những khẩu lệnh này đều do Nhiếp Thanh

Lan đặt ra cho nên dễ dàng có thể vào.

Trương Thành thấy nàng lặng lẽ đứng dậy nép vào sau cây đại thụ đi giày rồi như

một con khỉ lanh lợi lắc mình lẫn vào doanh trại trong lòng không khỏi than

thầm. Nữ nhân này thật là không thể khinh thường!

Hắn ở trong nước lâu cũng cảm thấy lạnh lẽo, nhìn qua thấy bờ Tây mà Nhiếp

Thanh Lan đã chỉ cho hắn có một rừng cây xem chừng có vẻ khô ráo có thể ẩn nấp

ở đó. Vì vậy hắn gọi lính tinh nhuệ thân cận cùng hắn lặng lẽ lên bờ.

Nếu là ở trong quân, Tư Không Thần không thể nào công khai thân phận của mình,

đây là lệ thường mà Nhiếp Thanh Lan thì vô cùng rõ ràng. Ở dưới nước nàng đã

quan sát bố cục doanh trướng kỹ càng, ở góc Tây Bắc có vài lều lẻ tẻ nhưng nhìn

vị trí vô hình lại là một trận đồ.

Vẫn là Thất Tinh Trận, haizzz! Trong lòng nàng

lại thở dài.

Trước khi ra khỏi thành nàng gọi Trương Thành lấy một ít đồ từ thi thể lính Tư

Không Triều để đổi lấy y phục. Nàng cần lặng lẽ lẻn vào quân doanh của Tư Không

Triều.

Đi vào trong doanh trướng nàng giống như trở lại quá khứ. Nơi này mỗi đồ vật,

thậm chí từng binh lính đi ngang qua là những người mà nàng đã từng thống lĩnh

bọn họ, có thể cùng bọn họ trò chuyện thân mật với nhau vậy mà bây giờ nàng là

kẻ địch của bọn họ. Nàng phải cẩn thận che giấu thân phận của mình không thể bị

phát hiện.

“Huynh đệ, buổi tối ra ngoài thật dễ à!” Một người vỗ vỗ vai nàng.

Nàng lập tức cẩn thận trầm giọng xuống hừ một tiếng.

“Này, ngươi nói xem trong trướng kia có phải có một nữ nhân xinh đẹp? Chẳng lẽ

là thân mật của Dương Tướng quân của chúng ta?” Người lính kia xem nàng như

người của mình một tay khoác lấy vai nàng cười nói hì hì vô tình lộ ra một bí

mật.

Nhiếp Thanh Lan nhạy cảm nhận thấy được điều kỳ quái trầm giọng hỏi: “Nữ nhân

nào? Lúc tác chiến Dương tướng quân so có thể mang nữ nhân?”

“Vào đêm mấy hôm trước đây, trước sau còn có mấy người bảo vệ nàng đấy. Dáng

dấp xinh đẹp như vậy, không phải thân mật của Dương tướng quân thì có thể là

ai? Mà như đã nói qua, nữ nhân này có phần quen mắt... A, đúng rồi, giống như

Nhiếp tướng quân của chúng ta nhưng không hiên ngang mạnh mẽ như vậy.”

Nàng cả kinh. Chẳng lẽ là Vạn Ỷ đình tới? Nếu là nàng tới, thì Tư Không Thần

chắc chắn