
g lại hay không. Hiện tại ta không thể
trở về!”
“Bên Tư Không Thần kia đã mất hết uy phong trong nhất thời sẽ không trở lại
nữa!” Trương Thành xem thường: “Nhưng nếu ngài không trở lại kinh thành thì
không thể được. Ngộ nhỡ quân địch đánh lén ngài thì sao? Nếu ngài bị thương
thần biết ăn nói sao với Thừa Tướng?”
Nhiếp Thanh Lan buồn cười nhìn hắn: “Giọng điệu ngươi bây giờ càng giống Quách
Phi, có phải hắn xúi ngươi nói điều này?”
“Không cần Quách tướng quân nói, tự ta chẳng lẽ cũng không biết đạo lý này
sao?”
Trương Thành mỉm cười thấy Quách Phi đang bước nhanh đi tới: “Xem, thật là nhắc
tới Tào Tháo Tào Tháo đến, có phải Quách Tướng quân tới vời ngài hồi kinh?”
“Bệ hạ, hiện tại ngài không thể trở về kinh thành, tuyệt đối không được!” Đầu
Quách Phi đầy mồ hôi: “Mới vừa nhận được tin Đoan Mộc Cầu mang theo 5000 gia nô
của hắn cùng một vạn quân trong tay Thượng Quan Vinh tụ lại vây quanh kinh
thành nói Thừa Tướng là kẻ phản quốc, ép Thừa Tướng tự vẫn.”
Nàng cả kinh đứng lên: “Cái gì?!”
“Hiện tại thì không biết tính huống trong kinh thành, trong thư Thừa Tướng
không nhắc đến chuyện này sao?”
“Thư của hắn...” Nhiếp Thanh Lan lại nhanh liếc qua thư Lý Thừa Dục đưa cho
nàng. Không có gì! Trong thư không nhắc tới vấn đề Thượng Quan Vinh và Đoan Mộc
Cầu tạo phản, càng nghĩ càng thấy gấp gáp.
Trương Thành cũng gấp: “Bệ hạ, đã như vậy thì đại quân ngoài thành ngài cũng
nên mang theo!”
“Không được!”
Nàng chỉ hơi lo lắng rồi bắt đầu nhanh chóng làm rõ suy nghĩ hỗn loạn của mình.
“Đại quân ở đây không thể động, nếu không Tư Không Triều sẽ biết là ta rời đi.
Thượng Quan Vinh cùng Đoan Mộc Cầu dùng chiêu này hẳn là ý của Tư Không Thần,
bọn họ muốn chơi điệu hổ ly sơn với ta? Hay là vây Ngụy cứu Triệu?” Bên môi
nàng là nụ cười lạnh: “Vậy thì ta để cho họ nhìn xem ta sẽ ứng chiến với trận
này thế nào.”
Nhiếp Thanh Lan mang theo
Quách Phi cùng với khoảng gần 500 lính tinh nhuệ lặng lẽ rời khỏi thành Sông
Hằng để trở lại kinh thành.
Hành trình hồi kinh cần hai ngày đường, nàng ngày đêm kiên trì cưỡi con ngựa
Lăng Vân đến mướt mồ hôi nhưng vẫn không dừng nửa bước.
“Bệ hạ, bằng không ngài đổi ngựa của thần rồi đi trước.” Quách Phi cưỡi trên
con ngựa khác nói.
Nàng nhìn xung quanh thấy một trấn nhỏ: “Thôi, người kiệt sức là binh mỏi mệt,
đây là đại kỵ trong tác chiến, trước tiên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi!” Nàng
ngẩng đầu lên nhìn trời: “Tối này có thể trời sẽ mưa, cũng nên tìm một nơi để
tránh!”
Trấn nhỏ không lớn chưa tới ngàn người, năm trăm binh mã của Nhiếp Thanh Lan có
thể sắp xếp được nghỉ ngơi quả là không dễ dàng.
Trước tiên Quách Phi tìm một khách điếm nhỏ để Nhiếp Thanh Lan nghỉ chân. Nàng
dặn dò: “Bảo tướng sỹ không nên quấy rầy nhà dân, trước tiên tìm một mái hiên
để nghỉ ngơi đã.”
“Rõ! “ Quách Phi hỏi: “Bệ Hạ có muốn dùng chút đồ ăn?”
“Hỏi chủ quán xem có đồ gì tùy tiện là được rồi, đem bản đồ cho ta!”
Nàng cởi áo lông cừu bên ngoài ra nhìn bản đồ bắt đầu tính toán. Lúc trở lại
kinh thành nên ra tay như thế nào? Đánh bất ngờ hay chỉ là đánh lén thôi?”
Vì giữ bí mật nên nàng vẫn không viết thư báo cho Lý Thừa Dục hành tung của
mình, cũng là vì sợ nửa đường có người chặn được.
Quách Phi mới ra đi không bao lâu liền chạy về, vẻ mặt khẩn trương: “Bệ hạ,
trấn trên có một đạo nhân mã, không biết lai lịch như thế nào đang nghỉ lại ở
đầu trấn Tây.”
Nhiếp Thanh Lan cảnh giác hỏi: “Đối phương mặc như thế nào?”
“Không mặc quân trang, chỉ mặc trang phục dân chúng bình thường nhưng có chừng
trăm người.” Quách Phi cẩn thận nói: “Nơi này cách kinh thành cũng không xa.”
“Y phục thường dân?” Nhiếp Thanh Lan hỏi: “Chẳng lẽ là gia nô của Đoan Mộc
Cầu?”
Quách Phi lập tức hưng phấn: “Vi thần xin đi đầu bắt bọn họ lại thẩm tra?”
Nàng lắc đầu: “Không cần bứt dây động rừng, chúng ta nhiều người như vậy vào
trấn chỉ sợ bọn họ cũng đã biết tin tức. Tối nay bảo mọi người tăng cường đề
phòng, bất kể ai hỏi lai lịch chúng ta đề không nói một chứ, cứ để đối phương
phỏng đoán!”
Đêm khuya nằm nghe mưa gió thổi, câu thơ này quả là hợp với tình cảnh hiện tại
của nàng.
Khách sạn nho nhỏ, gian phòng lại tương đối đơn sơ mà cửa sổ lại tương đối cũ
cho nên dù đóng cửa sổ lại thì gió lạnh cũng xuyên qua được. Mưa đã bắt đầu nên
gió lùa vào mang theo cả mùi hơi nước.
Bóng đêm như vậy, gió mưa như thế quả khiến cho người ta không thể lười biếng.
Tình hình kinh thành không rõ, tình hình biên giới không rõ, đám nhân mã ở trấn
trên cũng không rõ... Bình sinh khi nàng tác chiến sợ nhất là không nắm rõ được
lai lịch đối phương, nhưng trong thời gian ngắn như vậy muốn nắm rõ tất cả là
điều không thể.
Chỉ trông mong Lý Thừa Dục ở kinh thành có thể chịu đựng.
Điều nàng khó hiểu nhất là rõ ràng đoạn hịch trước đó đã bị giải quyết hết
nhưng sao Thượng Quan Vinh lại có thể cho lần này tạo phản có thể thành công?
Nghĩ đến miên man khiến đầu có chút đau, nàng trở người đang định thiếp đi một
lát chợt nghe dưới lầu có tiếng động tĩnh, ngay sau đó là tiếng hô của Quách
Phi: “Ai?” Nàng