
xoay người ngồi dậy vừa đi đến cửa đã nghe tiếng đao kiếm chạm
nhau. Nàng rút thanh Minh Nguyệt Kiếm bên hông ra một tay đẩy cửa định xông ra
ngoài.
Một trận gió tạt qua, tiếp đó là một người dưới lầu tung người tới trước mặt
nàng, mũi kiếm nàng đảo qua đâm thẳng vào cổ họng người kia.
Không ngờ người kia có thể lắc mình thuận tay bắt lấy cổ tay nàng không để cho
nàng rút tay về. Nàng nhấc gối đá vào bụng đối phương liền bị đối phương bẻ
quặt tay thuận thế đẩy đầu gối nàng ra rồi trở tay phá chiêu kiếm tiếp theo của
nàng rồi tóm lấy cổ nàng.
Nhiếp Thanh Lan kinh hãi, bình sinh nàng chưa từng gặp ai trong vòng ba chiêu
đã bắt được nàng. Nàng đang nghĩ chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây thì người kia cười
trầm khiến cho nàng từ tuyệt vọng trở nên sửng sốt.
Khẽ đẩy nàng về cửa sổ, một luống ánh trăng từ ngoài chiếu vào bên trong phòng
để cho nàng nhìn rõ mặt người kia... Lý Thừa Dục!
“Điều này là không thể nào...” Nàng cho là đang ở trong mộng đưa tay sờ mặt hắn
nhưng cảm giác ấm áp chân thật chứng tỏ đây không phải là mộng.
“Không tin? Muốn ta dùng người để chứng minh?” Hắn mỉm cười trực tiếp đem môi
mình chặn lấy miệng nàng.
Mùi vị ấm áp quen thuộc xâm chiếm lấy miệng nàng khuấy động khiến cho trong
nháy mắt nàng lâm vào ý loạn tình mê không nhịn được ôm chặt cổ hắn khát vọng
muốn đem cả chính mình khảm vào trong ngực hắn.
Đợi nụ hôn nóng bỏng dâng trào cả khát vọng nhớ nhung đi qua...
“Sao chàng lại ở đây? Không phải nói kinh thành nguy sao? Còn mắt chàng nữa...
trời tối như vậy sao có thể ra ngoài?” Nàng có vô số vấn đề toàn bộ vội vã ném
cho hắn.
Hắn cười ôm nàng lên đè ở trên giường đơn sơ hôn lên tóc nàng thì thầm: “Sao?
Sợ ta bị vây ở kinh thành cho nên nàng giục ngựa đến đây để cứu ta? Đây là lần
thứ hai nàng chạy tới cứu ta, sao lần nào nàng cũng thấy ta có vẻ vô dụng như
vậy? Nàng có thể đứng trên tường thành đứng đẩy lui ngàn vạn quân địch, chẳng
lẽ ta không thể sử dụng liên hoàn kế để thoát hiểm?”
Hơi thở hắn nóng bỏng phả lây sang nàng khiến cho bao nhiêu căng thẳng trên
thân thể bao ngày qua rốt cuộc đã buông lỏng. Rúc vào ngực hắn không ngờ đột
nhiên hắn cắn cổ nàng một cái khiến cho nàng than nhẹ: “Ai nha! Đau!”
“Đau sao? Đây là dạy dỗ nàng!” Giọng điệu của hắn có chút hung ác: “Kẻ nào cho
nàng gan to như vậy để nàng làm chuyện nguy hiểm như thế? Trước khi xuất chinh
ta dã dặn đi dặn lại bảo nàng không được làm việc lỗ mãng nhưng kết quả là nàng
dám chạy lên đứng ở trên tường thành? Bị thương trên mặt là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ
Tư Không Thần nổ pháo bây giờ có phải là ta chỉ có thể đứng trước mộ nàng mà
gặp thôi sao? Nàng có biết khi nghe chuyện này tâm tình của ta thế nào không?
Ta thật muốn... giết nàng cho rồi!”
Lời nói đầy sát khí theo vật nóng rực của hắn cùng hư không vào thân thể nàng
khiến nàng rên rỉ lên một tiếng điều chính tư thế cho thân thể của hắn và nàng
có thể hoàn mỹ mà kết hợp.
“Muốn giết cứ giết xem ai chết trong tay ai?” Nàng cười duyên phát ra khiêu
khích chọc cho hắn không kềm chế được đem bao nhiêu tương tư khổ đều phát tiết
hết trong một lần chặt chẽ triền miên.
“Quách Phi bọn họ... Sẽ không lên đây chứ?” Nhiếp Thanh Lan chợt nhớ tới mới
vừa rồi đã Quách Phi kêu lên.
Hắn kêu rên: “Có Thiết Hùng cùng với hắn rồi, nàng tạm không cần quan tâm.”
Thật ra thì hiện tại nàng cũng không còn quan tâm được tới ai được nữa bởi
trong lòng nàng giờ đã tràn ngập hình bóng của hắn rồi.
Đoạn đường này nàng lo âu bôn ba, trong lòng nóng như lửa đốt không phải đều là
vì hắn sao?
Kích tình nóng bỏng cuồng loạn như chưa từng có hận không thể đem cuồng phong
bên ngoài phải nóng lên.
Cho đến khi phát hết toàn bộ nhiệt tình xong hai người vẫn tham luyến hơi thở
của nhau quấn quýt nhau không rời.
Đêm nhu tình này thuộc về hai người họ, một đêm yên tĩnh này là thuộc về bọn
họ.
Một đêm nay là của họ.
Khi hai người cùng nhau xuống lầu thì Thiết Hùng cùng Quách Phi đang ở lầu dưới
uống rượu, nghe được động tĩnh, Quách Phi ngẩng đầu lên cười híp mắt nói: “Bệ
hạ, Thừa tướng, dậy sớm thế?”
Mặt của Nhiếp Thanh Lan đỏ hồng đến tận mang tai. Lý Thừa Dục không thèm để ý
tới lời trêu chọc, một tay ôm lấy eo nàng ngồi bên cạnh bàn: “Quách Phi, đoạn
đường này ngươi vất vả rồi!”
“Thiếu chút nữa không có mặt mũi để gặp ngài. Nữ Hoàng xuất cung cũng không
thèm nghe lời ta khuyên giải, sớm biết như thế không nên nhận lấy chuyện khổ
sai như thế này xuất cung với bệ hạ.” Rồi cố ý than vãn: “Lão Thiết, về sau ta
đổi cho ngươi, ngươi theo hầu cận nữ hoàng còn ta bên cạnh Thừa Tướng!”
Thiết Hùng lườm hắn một cái: “Đừng mơ tưởng.”
Nhiếp Thanh Lan ngồi xuống: “Rốt cuộc tình hình trong kinh thành là như thế
nào? Chúng ta ra ngoài hết thì ai ở lại trấn thủ? Công Lãnh Hầu gia sao?”
Lý Thừa Dục thần bí cười một tiếng: “Không có ai hết, nơi đó là một tòa thành
trống không.”
“Cái gì?” Nhiếp Thanh Lan cả kinh nói: “Kinh thành chính là cổ họng của một
nước mà chàng chắp tay dâng nó cho người khác?”
“Thượng Quan Vinh muốn nó, ta liền cho hắn, tránh khỏi va chạm