
h cho hắn.
Vương Tử Lân cười một tiếng: “Bệ hạ, Thừa tướng là người chúng ta đều tin tưởng
nhưng lòng của ngài ấy không phải thiên hạ ai cũng sáng tỏ. Coi như là dân
chúng tốt thì một khi thân thế ngài ấy bị vạch trần thì điều đầu tiên họ nghĩ
tới đó là có phải ngài ấy đón bệ hạ về là vì muốn mượn tay bệ hạ để thao túng
việc triều chính Huyết Nguyệt. Huống chi ngài đã cưới bệ hạ hiện tại đã coi như
là nắm giữ được giang sơn Huyết Nguyệt.”
“Sau đó thì sao? Sẽ như thế nào?”
Công Lãnh An nói tiếp: “Lòng dân sẽ thay đổi. Đối với bài hịch này Thượng Quan
Vinh chính là muốn kích động lòng dân. Ngẫm lại xem, một người là con của tiên
hoàng trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt quyền lực một thân ra nước ngoài mang
về thê tử là người của kẻ thù lên ngôi. Đôi phu thê chấp chưởng Huyết Nguyệt
như vậy thì có lợi gì?”
Lý Thừa Dục thấy sắc mặt Nhiếp Thanh Lan trắng bệch liền cười nói: “Các ngươi
không cần hù dọa nàng. Thanh Lan, chuyện không tệ như nàng nghĩ, tối thiểu nhất
chúng ta còn biết một chuyện... Tư Không Thần dấy binh không phải vì tấn công
Huyết Nguyệt mà là ủng hộ việc tạo phản của Thượng Quan Vinh, đây chính là lý
do vì sao quân địch lại án binh bất động lâu như vậy.”
“Xác định chuyện này có liên quan đến Tư Không Thần?” Nàng còn có một tia chờ
mong, không muốn tin tưởng chiến sự này là vì một âm mưu.
Công Lãnh An lại phá vỡ vọng tưởng của nàng: “Thật ra trước khi chúng ta biết
tin này thì đã biết Tư Không Thần từng phái người đến phủ mật đàm với Thượng
Quan Vinh. Bởi vì Tư Không Thần từng tặng lễ cho mấy vị Hầu gia nên mới không
để ý chuyện này nhưng bây giờ xâu chuỗi lại đáp án quá hiển nhiên rồi.”
Nàng nhìn thẳng Lý Thừa Dục, ánh mắt đau đớn: “Hắn hận ta phản bội vì vậy liền
muốn phá hủy chàng để trừng phạt ta?”
Hắn nắm chặt tay của nàng, hít sâu một hơi: “Nếu đây đòn của hắn thì ta sẽ
nhận.”
Nhiếp Thanh Lan nắm lấy tay hắn vội hỏi: “Còn động tĩnh bên Đoan Mộc Cầu?”
Công Lãnh An cười nói: “Thật đúng là khiến bệ hạ nói trúng rồi, đêm qua Đoan
Mộc Cầu mang theo thân tín đột nhiên rời kinh. Ở kinh thành của hắn có năm ngàn
gia nô có thể điều khiển, giờ chắc là đang tụ tập những kẻ đó lại.”
Trầm ngâm chốc lát, nàng nhìn Lý Thừa Dục: “Kế tiếp chàng định ứng phó thế
nào?”
Hắn cười một tiếng: “Xem thần sắc nàng giống như là không thể đợi được mà đấu
tranh cho ta. Bệ hạ, mặc dù chuyện này có gấp gáp nhưng chúng ta chưa bị buộc
đến đường cùng. Bất kể Thượng Quan Vinh có lời ngon tiếng ngọt thế nào thì hắn
cũng chỉ là người ngoài, chớ quên hoàng quyền của Huyết Nguyệt vẫn còn đang ở
trong tay nàng.”
Hắn đưa tay phải của nàng lên, trên ngón vô danh chiếc nhẫn ngọc tượng trưng
cho thân phận nữ hoàng phát quang rực rỡ.
“Gậy ông đập lưng ông. Tư Không Thần chắc đã quên hắn làm thế nào để ngồi được
lên ngai vàng kia.” Đáy mắt Lý Thừa Dục thoáng qua tia hung tuyệt khiến Nhiếp
Thanh Lan cảm thấy xa lạ. Đây chính là bộ mặt khác của hắn sao? Bị ép vào hiểm
cảnh thì sẽ lấy lưỡi dao sắc lạnh vô tình cho kẻ thù một kích?
Cổ tay bị hắn nắm chặt đến đau nhói, nàng biết được hắn đang có điều sợ hãi
trong lòng, nhưng phần sợ hãi này có vẻ như là đến từ nàng.
Hắn sợ... rốt cuộc là điều gì?
Lòng dân chúng Huyết
Nguyệt quả thực đã bị loạn rồi.
Trên đường Nhiếp Thanh Lan từ phủ Thừa Tướng trở lại hoàng cung đã cảm thấy vô
cùng rõ ràng ánh mắt dân chúng nhìn nàng có vẻ biến hóa khác thường.
Trước đó tất cả mọi người khi gặp nàng đều nhiệt tình gọi nàng là “Bệ Hạ”,
“Thừa Tướng Phu Nhân”, “Nhiếp Tướng Quân” lẫn lộn cũng không xác định thân phận
thực sự của nàng là gì.
Nhưng hiện tại từ phủ Thừa Tướng ra ngoài có rất ít người chào hỏi, mọi người
từ xa nhìn thấy nàng liền né tránh sau đó là bàn luận xôn xao. Nhất định là nói
về chuyện nàng và Lý Thừa Dục.
Nàng không có cách nào để giải thích cùng dân chúng chỉ có thể tạm thời im
lặng, đây cũng là yêu cầu của hắn.
“Thanh Lan, bây giờ không phải là lúc nàng ra mặt nói, bởi vì bất luận nàng có
nói gì thì cũng giống như đang vì ta mà ngụy biện. Lúc nàng nhất động không
bằng nhất tĩnh.” Lý Thừa Dục dặn đi dặn lại.
Thật ra thì nàng không hề muốn nhịn, không muốn để cho Thừa Dục chịu nhiều uất
ức vì bị mọi người hiểu lầm. Cũng bởi vì chuyện này mà nàng sinh ra ý hận với
Tư Không Thần. Quá khứ nàng còn có chút áy náy với hắn nhưng hiện tại vì kế độc
của hắn mà đã hóa thành hư không.
Nếu bây giờ nàng không phải là nữ hoàng nàng thật muốn giục ngựa trở lại Tư
Không Triều chất vấn trước mặt Tư Không Thần vì sao hắn không thể thả cho nàng
một con đường sống?
Đến trước cổng hoàng cung nàng xuống ngựa, vừa định đi vào thì sau lưng có
người chần chừ gọi nàng: “Nhiếp Tướng quân.”
Giọng nói này rất quen thuộc làm nàng tưởng là mình nghe lầm, xoay người lại
nhìn hóa ra là thuộc hạ cũ của nàng Dương Phàm.
“Ngươi đến đây làm gì?” Nàng cau mày, không phải vì lúc trước hắn rời đi mà là
vào lúc này hắn không nên xuất hiện ở đây.
“Bệ hạ sai thuộc hạ tới là vì đưa cho ngài một phong thư.” Hắn một tay dắt
ngựa, một tay dâng cho nàng một b