XtGem Forum catalog
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327211

Bình chọn: 9.5.00/10/721 lượt.

ỉ Mỉ vừa đi từ bên ngoài vào, nhắc nhở cô đi đóng tiền viện cho cha cô, cha cô ở viện dùng toàn thuốc nhập khẩu, tiền viện đóng lúc trước đã không còn đủ.

Tiền thuốc thang và các chi phí khác nếu ít thì cũng phải ba ngàn, Tỉ Mỉ đáng thương móc hết túi này đến túi khác cũng chẳng đủ hai trăm ngàn, lúc ở nhà vào đây cô đi vội quá, trước kia tiền thuốc men cũng là Lục Thành Khang đóng cho, ở đây là Diên Khánh, núi cao đường xa, căn bản cô chẳng có chỗ nào mà vay tiền.

Không còn cách nào khác cô chỉ còn cách goi điện thoại cho Vân Cẩn vay tiền, điện thoại còn chưa gọi được, Lục Thành Khang đã đem tiền nộp cho phòng kế toán.

Thấy Tỉ Mỉ khóc nức nở, đôi môi không ngừng run rẩy, Lục Thành Khang lạnh lùng nói:” Anh không chấp nhạt với em chuyện như vậy.”

Chỉ là một câu nói như vậy, trong lòng Tỉ Mỉ giống như bị đổ vào một bình ngũ vị, chua cay đắng ngọt, mùi vị gì cũng có, lấy cùi chỏ chọc thật mạnh vào anh.

Thấy vẻ mặt nhịn đau của Lục Thành Khang, Tỉ Mỉ mới ý thức được, mình vừa động đến vết thương cũ của anh, ân cần hỏi: “Anh không sao chứ?”

Lục Thành Khang ôm lấy cô, trêu chọc nói: “Làm sao có thể không làm sao được, anh đau muốn chết đây, em mau ban phát lòng từ bi cứu anh với.” Lúc này Tỉ Mỉ mới biết là anh giả bộ, tức giận muốn đẩy anh ra lại bị anh ôm thật chặt vào lòng.

Hai vị quân y sau khi hội ý với bệnh viện đều cho rằng phương pháp chữa bệnh và các phương án trị liệu đều hợp lý, nên không khuyên gia đình bệnh nhân chuyển viện, Lục Thành Khang thay Tỉ Mỉ bỏ tiền râ tìm hai người hộ lý, để cho mẹ Tỉ Mỉ có thời gian về nhà chăm sóc đàn heo, đồng thời anh cũng để lại cho mẹ Tỉ Mỉ một khoản tiền, còn thuận tiện đưa Tỉ Mỉ về.

Hai vị quân y ngồi trong chiếc xe đằng trước, Tỉ Mỉ ngồi ở xe Lục Thành Khang, Lục Thành Khang thấy sắc mặt cô cũng không tệ, hỏi cô: “Anh đã sắp xếp rồi, em đã an tâm chưa?”

Tỉ Mỉ phồng miệng lên, cố ý không nhìn anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hài lòng với cách giải quyết của anh.

Lục Thành Khang thấy cô không để ý giống như không thèm để ý lời anh nói vào tai, lại nói tiếp: “Tỉ Mỉ, anh làm tất cả đều vì em….em có thể quên chuyện ngày đó đi không, chúng ta bắt đầu lại từ đầu?’

Tỉ Mỉ nhìn anh một cái, trợn to mắt: “Tôi quên không được, cả đời này đều nhớ, tôi sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn đều không thể nào.”

Lục Thành Khang há hốc mồm vì ngạc nhiên, cô nhóc này đúng là dầu muối đều không vào rồi, bình thường nhìn cô dễ bảo nào ngờ tính tình lại ngang bướng, cứ như vậy mà cố ý làm khó anh, nhìn anh xuống nước cầu xin như vậy mà cô còn giả bộ từ chối làm anh không biết phải làm thế nào.

“Em đừng làm bộ làm tịch nữa, xem anh lại không muốn em nữa bây giờ.” Lục Thành Khang thấy mền không được, quyết định đổi snag sách lược cứng rắn.

“Anh không muốn thì không muốn, em cũng quản được anh.” Tỉ Mỉ lạnh lùng đáp trả, cũng không trúng kế của anh. Cô chính là người như vậy, bình thường ngu ngốc không ai hơn, nhưng khi bỗng nhiên trở nên thông mình thì cuxng không ai sánh được.

“Em còn thiếu anh bảy vạn đồng tiền thuốc đây, em đâm anh bị thương hại anh phải nằm viện, còn tiền viện phí, tiền thuê hộ lý nữa, anh không lấy lãi của em, tổng cộng là 6 vạn, nhân tiện anh ở đây, như thế nào hai chúng ta thanh toán đi chứ.” Lục Thành Khang cũng không chịu ngồi không, lúc này mới tính toán với cô.

Tỉ Mỉ bị anh nói, mặt đỏ lên: “Vậy anh còn lấy đi cái kia của em thì sao.”

Lục Thành Khang cười: “Được rồi, coi như một đêm kia là một vạn, em so với hoa hậu (nguyên văn là Thiên thượng nhân gian) còn đắt hơn, họ một đêm chỉ có 8 ngàn, thế còn 5 vạn, bây giờ em trả anh đi.”

Anh vương tay về phía Tỉ Mỉ. Tỉ Mỉ tức giận đánh một cái lên tay anh, lại bị anh kéo lại.

“Anh lái xe cẩn thận một chút.” Tỉ Mỉ bị anh dọa cho sợ trắng bạch cả mặt. Đây chính là đường cao tốc đó, nếu sơ sẩy một chút là có thể đâm vào hàng rào mà chết đấy.

Lục Thành Khang ngồi lại nghiêm chỉnh tiếp tục lái xe, chậm rãi nói: “Nếu không như vậy cũng được, em không cần trả lại tiền cho anh, chỉ cần cùng anh làm chuyện kia là được, một lần là một trăm, em còn thiếu anh năm trăm lần nữa.”

“Anh…”

Không đợi Tỉ Mỉ mắng anh, Lục Thành Khang đã cắt ngang, chủ động nói tiếp: “Có bệnh, anh bệnh thần kinh, em đừng vọng tưởng, chỉ là mấy câu này, em có thể đổi thành câu khác được không?”

“Khi nào trở về em sẽ mang tiền trả lại cho anh.” Tỉ Mỉ tức giận nói, một lần một trăm, chuyện lỗ vốn như vậy mà anh cũng có thể nói ra được, toàn bộ Bắc Kinh này làm gì có chuyện bán tiện nghi như vậy.

Lục Thành Khang thấy Tỉ Mỉ đỏ mặt, tiếp tục trêu chọc cô: “Em lấy gì để trả, bán nhà, bán xe, hay là bán mười con heo kia, nhà của em là đi thuê, xe là phương tiện để đi lại, heo là sinh hoạt phí của cha mẹ em, em còn cái gì để bán nữa.”

“Tôi bán máu, bán máu được chưa, tôi lấy máu toàn thân mình bán trả lại cho anh.” Lúc này Tỉ Mỉ mới khôi phục được bản chất, mấy câu anh nói khiến cô tức giận, biết rõ anh cố tình khích mình nhưng cô vẫn không thể nuốt nổi những lời này, anh cười, cô lại càng thấy ghét, đơn giản chỉ là ghét thôi.

L