ục Thành Khang cười nói: “Bán máu toàn thân, em xinh đẹp như thế nhất định họ sẽ không nỡ lấy máu của em đâu, không bằng em đồng ý với đề nghị vừa rồi của anh, mỗi lần một trăm, chỉ cần năm trăm lần là được.”
Tỉ Mỉ giận đến phát run, cho dù trong lòng đã tự nhủ không được tức giận, không cần phải tức giận với loại người như thế, nhưng nghe anh trêu đùa, adrenalin vẫn của cô tăng vọt, ngực không ngừng phập phồng.
“Nhóc con, anh phát hiện em có một công năng rất đặc biệt, có thể phồng phồng ngực y như cá vậy, căng thẳng cũng có thể phồng lên, tức giận cũng phồng lên.” Lục Thành Khang vẫn cười nói.
“Đó là bởi vì ngực tôi lớn.” Tỉ Mỉ bật thốt lên, hoàn toàn không nghĩ rằng câu nói này sẽ đem lại hậu quả gì.
“Đúng là lớn thật.” Lục Thành Khang nói tiếp.
Tỉ Mỉ nghe như thế, phút chốc mặt cứng đơ lại, cảm thấy mất hết hứng thú, buồn bực ngồi không nói câu nào, cảm giác mình thật ti tiện, cư nhiên lại ngồi trên xe một người đã từng cưỡng gian mình, còn cho đối phương có cơ hội tiếp tục đùa giỡn cô.
Lục Thành Khang nghiêng đầu liếc cô một cái, thấy vẻ mặt cô thay đổi lớn như vậy, thầm nghĩ không được rồi, bệnh ngây ngô của cô nhóc này lại phát tác, một câu nói trong lúc vô tình lại kích thích cô mất rồi.
Trong lòng cô, mình đối tốt với cô ấy như thế nào cũng thể bù đắp một lần sai lầm kia, Lục Thành Khang không biết là nên hối tiếc hay tức giận, ngượng ngùng không nói gì.
Còn Tỉ Mỉ sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy có chỗ nghỉ chân, nhắc nhở Lục Thành Khang: “Khu nghỉ giải lao, anh không xuống nghỉ một chút hay sao?”
Lục Thành Khang trầm mặc, lái xe đến khu nghỉ chân thì dừng xe lại, lúc Tỉ Mỉ vừa muốn mở cửa xe đi xuống, anh bỗng ôm chầm lấy cô, hung hăng hôn. Tỉ Mỉ giãy giụa, đấm vào lưng anh, mới đầu động tác còn mạnh nhưng dần dần nhẹ đi, cho đến khi bàn tay dừng lại ở lưng anh.
“Năm trăm lần, coi như bắt đầu từ tối nay.” Lục Thành Khang hài lòng nỉ non bên tai Tỉ Mỉ.
“Mỗi lần 1 ngàn, như thế nào?” Tỉ Mỉ dựng thẳng một đầu ngón tay.
Lục Thành Khang cười to, ôm cô càng chặt hơn, trên mặt đầy vẻ cưng chiều: “Em đừng cò kè mặc cả với anh, nếu không, anh tính em mỗi lần một đồng, em còn thiếu anh năm vạn lần, cả đời này cũng không trả đủ.”
Tỉ Mỉ nhăn nhăn mũi làm ngáo ộp với anh, Lục Thành Khang móc từ túi ra một chiếc dây đỏ treo một mặt đá xanh biếc lắc lư trước mặt: “Mấy hôm trước anh mua, cho em chơi.”
“Cái gì vậy?” Tỉ Mỉ cầm lên xem, miếng ngọc phỉ thúy được điêu khắc rất tinh tế, hình dáng hết sức kỳ lạ, hiếu kỳ hỏi: “Quả cà à?”
“Thật không có văn hóa, cà gì mà cà, là quả dưa hạnh phúc được khắc bằng ngọc bích, em lên mạng tra là biết.” Lục Thành Khang buông thắt lưng Tỉ Mỉ ra.
Tỉ Mỉ nhìn thật kỹ miếng ngọc phỉ thúy dưa hạnh phúc, ngọc màu xanh biếc trong suốt, long lanh như nước, tò mò lấy điện thoại ra, vừa tra vừa hỏi: “Cái này chắc là đắt hơn Mini Cooper nhỉ?”
“Đó là đương nhiên, đây là phỉ thúy chính công, là đồ cổ.” Lục Thành Khang nhìn thấy sắc mặt cô biến hóa, nụ cười càng tươi.
Tỉ Mỉ tra xong mắng anh: “Thật ghê tởm, tại sao anh có thể vô sỉ như vậy, làm em đưa lên mạng thật mất mặt!” nắm chặt mặt ngọc, ném điện thoại về phía anh.
Lục Thành Khang cười lớn: “Là tự em dung tục, chỉ nhìn mặt chữ, nhất định là em chưa xem qua thơ trong “Cổ nhạc phủ.”
Càng ngày Tỉ Mỉ càng gần gũi với anh, những vết thương trong lòng cũng dần được chữa khỏi, chỉ cảm thấy anh rất tốt với mình.
Tỉ Mỉ chưa bao giờ tìm được loại cảm giác này trên người khác, Lục Thành Khang đối với cô không chỉ là muốn gì đươc nấy, mà quả thực là giúp cô thực hiện tất cả những nguyện vọng như thần đèn Aladanh vậy.
Anh không chỉ giúp cô xây một căn nhà hai tầng ở Diên Khánh cho bố mẹ cô, để cho hai người không cần phải sống trong căn nhà cũ kĩ thấp lùn mà còn để cho cô đến nhà anh ở, để cho mỗi ngày có thể lái mini cooper đi làm, không cần phải quan tâm đến chuyện tiền nong.
Trước kia Mạnh Tiểu Bạch còn hay sai cô như người giúp việc, những việc lặt vặt cần chạy đi chạy lại tạo dựng quan hệ, chuyện vụn vặt gì cũng cho cô làm, anh ở nhà cao cửa rộng nhưng lại chỉ thuê cho cô một căn phòng nhỏ, ba mươi mét vuông, tiền lương miễn cưỡng có thể sống tạm, chỉ duy nhất một lần chính là mua cho cô một chiếc Polo, như vậy cũng chỉ là để cho cô đi ra ngoài xã giao cho dễ dàng hơn thôi.
Nếu lẩy ra so sánh, Tỉ Mỉ cảm giác mấy năm mình làm cấp dưới của Tiểu Bạch thật là khổ.
Phụ nữ muốn gì, chính là muốn đàn ông phải đối xử tốt với mình, Tỉ Mỉ khắc cốt ghi tâm những tháng ngày ở bên cạnh Mạnh Tiểu Bạch, làm thế nào cũng không được tình yêu bù đắp, cho nên đã suy nghĩ thông suốt, đàn ông mà chỉ có tài giỏi có tiền nhưng chỉ cần hắn ta không yêu thương mình, thì trước mắt hắn ta ngươi chẳng là gì cả.
Nhưng Lục Thành Khang lại không giống vậy, không cần biết trước kia anh là người khốn khiếp như thế nào, chỉ cần bây giờ không như vậy nữa là được, còn nói, anh còn vì cô mà bị bạn bè xa lánh, ba mẹ anh còn vì anh cố chấp từ bỏ hôn sự, đi tìm một cô nhóc ngu ngốc như cô mà căm thù anh đến tận xương tận tủy, thề rắng không quan hệ gì với an
