hầy giáo trong vườn trẻ tươi cười nói chuyện với Vân Cẩn.
“Ngày mai…. A, được rồi.” Vân Cẩn vừa định hỏi tại sao lại là ngày mai, nhưng nghĩ lại, chuyện đã định mình có hỏi nhiều cũng không thay đổi được gì, việc cấp bách lúc này là nghĩ ra cách giải quyết.
“Mẹ! Mẹ, chúng ta về nhà thôi” . Tung Tung thấy mẹ với thầy giáo nói chuyện không để ý đến mình, không nhịn được kéo kéo tay cô. Vân Cẩn cúi người ôm con, nói lời tạm biệt với thầy giáo rồi rời đi.
Về đến nhà, bận rộn trong phòng bếp một hồi, thật vất vả mới chuẩn bị xong cơm tối cho mình và con, tên nhóc kia lại dở tật xấu ăn được vài miếng rồi la hét muốn tìm ba.
“Cha đâu? Sao cha lại không ở đây?” Vân Cẩn sợ nhất chính là con hỏi chuyện ba nó, cô thật sự không muốn gặp người kia.
“Ngày mai không phải đi nhà trẻ nên con muốn đi chơi với ba.” Tung Tung đã rất lâu không nhìn thấy ba, nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên tỏ vẻ uất ức.
Sợ con khóc, càng sợ chính mình cũng khóc theo. Vân Cẩn buộc mình phải cứng rắn: ”Ngày mai mẹ dẫn con đi đến đơn vị, đơn vị mẹ có mô hình quân hạm rất lớn, con có muốn xem không?”
Vừa nghe thấy có mô hình quân hạm, nhóc con lập tức quẳng cha nó sang một bên, hưng phấn hỏi: "Mẹ, quân hạm có lớn lắm không?” Vận Cẩn cười cười với con, khoa chân múa tay nói: "Rất lớn đó, còn lớn hơn bồn tắm nhà ta”.
“Oa thật tốt quá.” Tung Tung rất vui, bồn tắm đã lớn như vậy, vậy quân hạm sẽ rất lớn rồi.
Vân Cẩn nhìn dáng vẻ vui mừng của con trong lòng lại có chút chua xót, đứa bé đã lớn như vậy, cũng chỉ có thể đến đơn vị với mình, bố chồng mẹ chồng cô thì coi như xong, cô không muốn đến đó lại nhìn thấy cha của Tung Tung, cha mẹ nhà mình cũng không được, người nhà vốn dĩ không đồng ý cô ly hôn, nhất là Mỗ Mỗ, còn nói thêm nếu cô ly hôn thì tuyệt tình với cô, cô đừng mong về nhà, Mỗ Mỗ đã lớn tuổi, hay càu nhàu, tức giận, vì vậy hai năm qua, cô thường rất ít về nhà.
Chơi với đứa nhỏ cả đêm, thật vất vả mới dỗ được nó đi ngủ, Vân Cẩn vừa mới thay quần áo, đứa trẻ lại nghịch ngợm, cứ leo lên leo xuống làm quần áo cô vừa mới mặc đã bẩn không nhìn ra được hình dáng gì, chỉ có thể đi tắm lại.
Đợi đến khi cô đi ngủ thì đã gần 12 giờ, sau một ngày mệt mỏi cô rất nhanh tiến vào mộng đẹp, tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Thấy Tung Tung đang giơ bàn tay nhỏ bé ra vuốt ve mặt mình, bướng bỉnh cười cười với mình, Vân Cẩn cảm thấy trong lòng vui vẻ không dứt, ôm đứa nhỏ hôn hai cái: "Con trai ngoan, tại sao không gọi mẹ dậy nha, ngộ nhỡ trễ làm thì làm thế nào bây giờ?”
“Mẹ , con muốn đến xem quân hạm”. Tung Tung vẫn nhớ kỹ chuyện như vậy.
Vân Cẩn vừa ngồi dậy cho con mặc quần áo vừa ngáp: "Quân hạm lớn như vậy con phải đồng ý với mẹ đến đơn vị không được nghịch, hôm nay có lãnh đạo cấp cao tới đơn vị mẹ thị sát, con mà làm ồn mẹ sẽ không bế con nữa”.
Tung Tung cái hiểu cái không gật đầu một cái: ”Không nghịch, không nghịch.” Mặc quần áo chỉnh tề xong tên nhóc tự giác chạy vào toilet súc miệng, nó đứng trên băng ghế nhỏ bắt trước người lớn soi vào gương.
Sợ làm người khác chú ý, Vân Cẩn cố ý đưa Tung Tung đến đơn vị trước nửa tiếng, vào đến phòng làm việc bèn khóa cửa lại, dặn dò con: “Con ngoan ngoãn ngồi chơi điện thoại di động của mẹ, không được nghịch, biết không?”
“ Vâng.” Tung Tung lấy di động trong túi xách của mẹ, ngoan ngoãn ngồi trên sofa bên cạnh.
Diêu Phức Vân đến sau, thấy Tung Tung ngồi trên ghế sofa, tò mò hỏi: “Hôm nay có lãnh đạo đến kiểm tra mà sao em lại đưa Tung Tung đến, ngộ nhỡ lãnh đạo thấy chẳng phải lại bị phê bình sao?”
“ Em cũng là bất đắc dĩ thôi, hôm nay các giáo viên trong vườn trẻ đi họp, được nghỉ một ngày, Tung Tung không có chỗ đi, em lại không thể để nó trong nhà một mình được.” Vân Cẩn khổ sở nói.
Diêu Phức Vân nói: “Em nói sớm với chị một tiếng có phải tốt rồi không, chị bảo lão Triệu xin phép nghỉ một ngày trông Tung Tung giúp em, dù gì đi nữa cơ quan bọn họ có xin nghỉ một ngày cũng không việc gì.”
Vân Cẩn cười cười: “Vậy thì không tốt lắm, Cục trưởng Triệu công việc bận rộn như vậy sao em có thể để anh ấy trông Tung Tung được.”
Diêu Phức Vân xem thường nói: “Cục trưởng thì sao, không khoa trương chút nào mà nói, con gái chị chính là theo anh ấy lớn lên đó, lúc chị vừa sinh xong đứa bé phải tham gia hạm đội nữ binh ở Nam Hải, anh ấy lại không chịu theo quân, con gái không ai trông, anh ấy phải trông suốt.”
“ Chị Diêu thật có phúc, Triệu cục là một người đàn ông tốt hiếm có đấy.” Vân Cẩn khen tặng một câu. Diêu Phức Vân rất thích nghe nhưng lời này, chỉ cần khen tặng chồng thì chị ấy rất vui.
Tung Tung chơi điện thoại một lát thấy không còn thú vị, nhớ tới quân hạm mẹ nói, nâng đầu nhỏ lên: “Mẹ, con muốn đi xem quân hạm.”
“Bây giờ không được, đợi buổi trưa mẹ dẫn con đi.” Vân Cẩn đã sớm nghĩ, lãnh đạo xuống kiểm tra, chắc cũng không ở lại quá lâu, cùng lắm là ăn một bữa trưa, sẽ không ở đến buổi chiều, đợi đến buổi chiều cô sẽ đưa con đi xem mô hình quân hạm chắc sẽ không làm người khác chú ý.”
Buổi trưa, vì phải chăm sóc Tung Tung, Vân Cẩn và Diêu Phức Vân phải thay nhau xuống phòng ă