muốn hỏi cô.” Giọng nói của Hạ Văn Mục chân thật đáng tin, thái độ lại có vài phần phức tạp.
Vân Cẩn không thể làm gì khác đành nhờ Diêu Phức Vân trông hộ Tung Tung: “ Chị Diêu, chị giúp em trông nó, một lát em trở lại.” Diêu Phức Vân gật đầu một cái rồi bế Tung Tung đi chơi.
Trong phòng làm việc, Hạ Văn Mục đang trầm tư, nghe thấy Vân Cẩn gõ cửa thì cho cô vào.
“ Chính ủy Hạ, em biết đưa con tới đơn vị sẽ gây ảnh hưởng không tốt, nếu không phải tình huống đặc biệt em cũng không dẫn nó tới. Em đảm bảo lần sau sẽ không như thế này nữa.” Vân Cẩn quyết định đánh đòn phủ đầu thừa nhận sai lầm, dù biết rõ cái mà Hạ Văn Mục quan tâm không phải cái này.
Hạ Văn Mục chỉ tay xuống chiếc ghế xoay đối diện bàn làm việc: “ Ngồi xuống rồi nói.“ Vân Cẩn nghe lời ngồi xuống, trong lòng lại lo lắng không yên.
“ Tiểu Mạnh à, con người tôi cô cũng biết, nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện thường không hay vòng vo, buổi chiều ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy làm sao cô lại không nói trước với tôi một tiếng. “Hạ Văn Mục chậm rãi chuyển chủ đề.
Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy Đinh Kiêu rất thương hai mẹ con này, lời nói cũng không nói nặng, nếu không thì hôm nay cô đã xui xẻo rồi.
“ Thật xin lỗi chính ủy, hôm nay các giáo viên trong vườn trẻ đi họp, em cũng không còn biện pháp nào khác mới mang con tới, khi em trở về sẽ viết bản kiểm điểm, tự kiểm điểm bản thân.” Vân Cẩn giả bộ không hiểu ý của Hạ Văn Mục, tiếp tục tự nhận sai lầm.
Thấy cô rõ ràng là có thái độ khác lạ với Đinh Kiêu, cố ý tránh nặng tránh nhẹ, Hạ Văn Mục có thể đóan được, cô không muốn nhắc tới Đinh Kiêu, đành phải chủ động nói: “Cô và tham trưởng Đinh….”
Thấy trước mắt không thể tránh được, Vân Cẩn vuốt vuốt tóc, xem thường: “Em với anh ấy đã ly hôn.” Trong mắt người khác Đinh Kiêu có cao cao tại thượng, ngạo mạn thì ở trong mắt cô cũng chỉ là một người chồng trước bị cô vất bỏ.
Thái độ này thì đúng là vợ rồi.
Vốn Hạ Văn Mục đang tính toán trong lòng, có lẽ cô chỉ là tình nhân của Đinh Kiêu, nếu không thì chuyện anh ta kết hôn không thể nào không nghe người ta nhắc tới, Mạnh Vân Cẩn này cũng cố ý, cô đã đến đây hai năm rồi, trong lí lịch ghi là đã ly hôn, nhưng không ngờ cô lại là………
Hạ Văn Mục hối tiếc sao mình lại không sớm nghĩ ra, không thì sao cô có thể vào được đơn vị này?
Ngành này của bọn họ tuy trực thuộc hải quân, nhưng cấp trên ở công đoạn lắp ráp lại là chủ quản bộ môn, cũng là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, cha làm cấp trên của con dâu, thân phận như vậy cũng không ai nghĩ tới.
“ Đây là chuyện cá nhân của cô, theo lý mà nói, trong tổ chức không có quyền can thiệp nhưng chúng ta dù sao cũng là đơn vị quân sự, đại biểu hình tượng của quân đội nhân dân, từng cử chỉ hành động đều làm người khác chú ý không nói, đối với cô cũng gây ảnh hưởng không nhỏ…….” Hạ Văn Mục chưa bao giờ lực bất tòng tâm như giờ phút này, cảm giác có những câu muốn nói nhưng lại không biết phải nói ra sao.
Tính tình Đinh Kiêu vốn dĩ ngang bướng, đặc biệt đầu óc lại thông minh, có nhiều ý tưởng hay, ở trong trung đoàn hai rất có danh tiếng, ngay cả ba anh ta cũng không quản được anh ta nên sau khi anh ta đi du học về nước cố ý đặt anh ta đến đơn vị nghiên cứu khoa học cho anh ta mài dũa, người bình thường không ai dám chọc tới anh ta, nay vợ anh ta lại nằm trong tay mình, sau này công việc triển khai như thế nào đây? Hạ Văn Mục cảm thấy mình đau hết cả đầu.
“ Chuyện này anh coi như không biết là được rồi, chuyện của em và cha của Tung Tung bọn em sẽ tự xử lí, anh không cần lo lắng, anh ấy chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc.” Ngoài mặt Vân Cẩn tuy nói thế nhưng trong lòng thật ra cũng không dám chắc Đinh Kiêu có tới quấy rầy cô hay không.
“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.” Hạ Văn Mục cười cười. Người ta đã nói như thế thì mình nói gì cũng không thích hợp nữa rồi.
Vân Cẩn vừa muốn đi, Hạ Văn Mục lại gọi cô lại: “Đúng rồi tối nay trong bộ có chiêu đãi tiệc, cô đưa con đi tham gia một chút.”
“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng hôm nay em thấy hơi mệt mỏi, em muốn đưa con về nhà nghỉ sớm một chút.” Vân Cẩn cười cười với Hạ Văn Mục rồi rời đi.
Chỉ nghĩ một chút cũng đoán được đây nhất định là chủ ý của Đinh Kiêu, bữa tiệc trong bộ, cô có tư cách gì mà tham dự? Hơn nữa Hạ Văn Mục còn cố ý bảo cô đem Tung Tung theo càng khẳng định chắc chắn là vậy.
Trên đường lái xe về nhà, Tung Tung không ngừng la hét muốn đi MacDonal chơi, Vân Cẩn không còn cách nào khác đành phải lái xe cho nó đi, nhưng trước khi đến đó cô đã nói trước với nó, chỉ cho phép đến đó chơi không cho phép ăn đồ ăn ở đó.
“ Đồ ăn ở đó không tốt cho sức khỏe, ăn vào sẽ bị mập, con cũng đã đủ mập rồi không thể ăn nữa.” Vân Cẩn nói với Tung Tung, nó chớp đôi mắt nhỏ, cười nói: “Mẹ, con chỉ ăn một cái bánh kem quế thôi.”
Vân Cẩn sờ sờ cái đầu nhỏ của con, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, công trình khi nào đã đến giai đoạn lắp ráp gần xong rồi mà cô một chút tin tức cũng không biết?
Nghĩ lại cũng không lấy gì làm lạ, hai năm nay tâm tư của cô luôn đặt trên người con trai, đi họp thì mệt rã rời, bình t
