The Soda Pop
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326572

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

khác.

Trong đơn vị, đã có những lời bàn tán xôn xao về mối quan hệ của cô và Đinh

Kiêu, trên đời này làm gì có bức tường nào cản được gió, huống chi ngày đó ở đấy nhiều người như vậy muốn giữ bí mật cũng khó.

Ở thành phố này Đinh Kiêu là một vị công tử danh tiếng cũng không nhỏ, chuyện này làm Vân Cẩn cũng nổi tiếng theo, tất cả mọi người đều nghĩ, dù bọn họ tuy đã chia tay nhưng giữa họ vẫn còn có một đứa nhỏ.

Con dâu có thể đuổi ra khỏi cửa nhưng cháu mình dù sao cũng là huyết mạch, dựa vào cái này Đinh Gia sẽ không bạc đãi hai mẹ con họ, cho nên cũng không có người nào truy cứu việc cô cho con tới đơn vị.

Giờ đây ngay cả nói chuyện với cô cũng không giống xưa, trước kia mọi người nếu không tò mò gia cảnh của cô thì cũng là chuyện tai sao cô lại được chuyển từ đơn vị khác tới, người lại không có chí tiến thủ nên không ai coi trọng cô, bây giờ ai cũng biết thân phận của cô, thái độ cũng có vài phần khách khí.

Vân Cẩn không thể không phát hiện , nhưng cũng không để trong lòng, cô biết ở cái đơn vị này người ta có nói chuyện với cô cũng không phải coi trọng Mạnh Vân Cẩn cô mà là nể là mặt chức vị chồng trước của cô.

Diêu Phức Vân cũng nghe được chuyện đó bèn đóng cửa lại thẩm vấn Vân Cẩn.

“Chông trước của em không phải chỉ là một quân nhân bình thường đúng không, con bé ngốc này, sao em không biết lợi dụng gia thế của mình cho tốt.” Diêu Phức Vân chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép.

Mạnh Vân cẩn này thật ngu dốt, có nhà chồng như thế, bao nhiêu người muốn gả vào còn không được sao cô nói không cần là không cần luôn.

“ Giầy không thích hợp chỉ có chân mình mới biết được.” Vân Cẩn cũng không muốn ở trước mắt người khác nói xấu Đinh Kiêu là không có tình, có tình nhân bên ngoài, cái này chỉ làm cho người khác có chuyện phiếm để nói trong giờ trà chiều.

“Thế nào đi nữa chị cũng thấy không phải là anh ta không thích em, như thế chính là em không cần anh ta.” Diêu Phức Vân nghi ngờ nhìn Vân Cẩn, không chỉ vẻ mặt của cô ấy bây giờ, mà những câu nói ngoài kia Đinh Kiêu đối với cô “vợ trước” này vô cùng cưng chiều, chỉ sợ cô không vui, cô còn tưởng là họ cố tình hạ nhục anh ta.

Vân Cẩn chuyển động cây bút trong tay, tầm mắt dừng lại trên đầu cây bút: “Tâm tư của anh ấy rất phức tạp, em lười phải suy đoán.” Suy nghĩ một chút, cô ngẩng đầu lên hỏi Diêu Phức Vân: “Chị Diêu, lần trước chị có nói tới vị bác sĩ đã ly hôn đó, em muốn gặp mặt có được không?”

“À?” Diêu Phức Vân sửng sốt.

Trước kia muốn cô đi gặp mặt, cô khẳng định là không đồng ý, làm người mai mối như cô đây thấy rất bực mình nhưng bây giờ…..Trong lòng cô có chút rụt rè, ngộ nhỡ chồng trước của cô ấy biết, không biết mình có chịu liên lụy hay không. Không muốn Vân Cẩn nhìn ra tâm tư của mình, Diêu Phức Vân cười theo: “Có thể chứ, khi về chị sẽ thử hỏi xem sao. Nhưng có điều người xưa nói, áo mới là áo tốt, người cũ mới là người tốt, người kia….Nếu anh ta có thật lòng với em, chị nghĩ trước hết em nên nghĩ tới anh ta, dù sao anh ta cũng là cha của Tung Tung, cha ruột dù gì cũng hơn bố dượng.”

Vân Cẩn thở dài: “Em không thể quay lại với anh ấy nữa rồi, không phải em không muốn cho anh ấy cơ hội, em đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội rồi nhưng anh ta vẫn không hề thay đổi.”

Nghe cô nói như thế, Diêu Phức Vân đại khái cũng đoán được, hai nhà không môn đăng hộ đối, Vân cẩn vừa không có dáng người, cũng không xinh đẹp, chắc hẳn ban đầu chồng cô cũng không quá yêu cô, con cái cán bộ mà, tất nhiên khó chiều, Vân Cẩn vốn dĩ hiền lành thế mà kiên quyết muốn ly hôn không chịu quay lại thì chắc là không thể tha thứ được nữa rồi.

Từ góc độ phụ nữ mà phân tích, Diêu Phức Vân đoán chồng trước của Vân Cẩn có thể có mấy tật xấu, hoặc là trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, hoặc là tính tình khó chịu, có khuynh hướng bạo lực gia đình, hoặc chính là không đủ năng lực ở phương diện kia……….Nhưng xét thấy Tung Tung hoạt bát đáng yêu lại thông minh như vậy, Diêu Phức Vân loại bỏ khả năng thứ ba.

Trừ hai nguyên nhân đấy, cô thật không thể nghĩ được ra nguyên nhân nào nữa có thể làm cho một người vợ không chịu được mà bỏ chồng.

Con cái của những cán bộ cao cấp cô không phải chưa từng tiếp xúc qua, những người đó nhân phẩm ra sao cô cũng biết, ở đất nước này, nếu không phải ở giai cấp kia thì không thể biết được, có nhiều người bên ngoài nhìn nho nhã lễ độ nhưng bên trong thì cũng hư hỏng không kém ai.

Hư hỏng cũng phải xem là hư hỏng ở cấp độ nào, nếu như là đua xe đánh nhau đùa giỡn phụ nữ cũng được coi là hư hỏng, vậy thì thật coi thường bọn họ, tình trạng này của bọn họ đã khắc vào xương rồi, một loại hư hỏng tổn hại nước hại dân.

Loại người như thế, nếu cho nắm quyền chỉ có thể gây nên họa cho nước tổn hại nhân dân, vơ vét tiền của làm nhân dân bất hạnh, nếu không nắm quyền mà làm kinh tế bọn họ phát tài cũng không phải là dân chúng có thể tưởng tượng cái loại đó tài, mà là quan hệ kinh tế quốc dân mạch sống , muốn phát liền phát nước tài.

Diêu Phức Vân càng nghĩ, càng thấy tức giận, hình tượng chồng trước của Vân Cẩn đã được cô hình dung thành Ác Quán Mãn Doan