ề nhà sớm một chút.
Vân Cẩn nghe thấy tiếng bước chân, tỉnh lại, nhìn thấy chồng về nhà vẻ mặt có chút ngạc nhiên và áy náy, cũng không trách cứ anh, ngược lại hỏi: “Rốt cuộc anh cũng về rồi, em chờ mãi nên thiếp đi, anh có đói bụng không, em đi hâm nóng lại thức ăn , anh ăn thêm chút nữa nha?”
“Được” Đinh Kiêu thấy bà xã biểu hiện rộng lượng như vậy nên có chút ngượng ngùng, theo cô ngồi xuống, nghĩ ngợi mấy giây mới nói: “Thật xin lỗi, anh đã hứa nhưng lại quên mất, lần sau sẽ không như vậy nữa, anh nói được sẽ làm được.”
Vân Cẩn không lên tiếng, mở bếp than, đổ thức ăn vào nồi, bắt đầu hâm nóng lại thức ăn, trong phút chốc trong bếp tỏa ra mùi thơm, Đinh Kiêu hít hà một hơi, trong khoảng khắc đó, anh thấy có một cảm giác gia đình.
Trước mắt anh người phụ nữ đeo tạp dề đang bận rộn này chính là vợ của anh, anh quên lời hứa với cô, chạy ra bên ngoài chơi đến đêm, nhưng khi trở về, cô cũng không trách anh không giữ lời hứa, còn làm cơm ngon canh ngọt cho anh, trong lòng Đinh Kiêu bỗng có một cảm giác không nói ra được, anh và Vân Cẩn , cũng không phải là không có tình cảm.
Vân Cẩn đem thức ăn đã hâm nóng đặt lên bàn, múc cho Đinh Kiêu một bát cháo nhỏ,: “ Đêm khuya rồi, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho da dày, cũng không có lợi cho giấc ngủ, ăn ít một chút.”
Đinh Kiêu nhận lấy, cầm đũa gắp thức ăn, thấy Vân Cẩn cũng tự mình xới thêm một chén cơm nữa, “Em cũng chưa ăn?” thật ra anh biết rõ, những món ăn ở đây căn bản chưa ai động đến.
Vân Cẩn nhìn anh một cái, trong đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy uất ức,: “Chưa ăn, em đợi anh….anh không về em ăn không vào.” Đinh Kiêu cười khổ một tiếng, trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không nói thêm gì.
Khóe mắt liếc qua Đinh Kiêu, Vân Cẩn giả vờ như không có chuyện gì tán ngẫu với anh: “Anh nếm con cá này một chút, khi tan làm em đã cố ý đến chợ nông dân mua, so với trong siêu thị thì tươi hơn nhiều, nếu hợp khẩu vị, lần sau em sẽ làm tiếp cho anh ăn.”
Đinh Kiêu bưng bát cơm, vừa ăn vừa nói: “Chúng ta đã làm vợ chồng rồi không cần khách sáo với anh như vậy…tương kính như tân cũng không cần thiết, anh cũng không phải là loại người luôn cứng nhắc.”
Vân Cẩn cười cười:”Em không khách khí, em chỉ muốn cho anh biết, em với anh kết hôn là thật lòng muốn coi anh là người thân nhất, em móc tim móc phổi cũng muốn anh khỏe mạnh, được phục vụ anh em rất vui.”
Trên mặt cô cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường, cảm giác như đang mê luyến, Đinh Kiêu cảm động thầm than một tiếng, cười mỉa:” Em nói như vậy làm anh không tiêu thụ nổi.”
“Làm sao không tiêu thụ nổi, không phải anh nói với em chúng ta đã làm vợ chồng rồi không cần khách khí nữa hay sao, em đối xử tốt với anh như vậy sau này anh đối với em tốt hơn một chút là được.” Vân Cẩn gắp cho Đinh Kiêu một chút thức ăn, tha thiết nhìn anh.
Bốn món ăn nhìn đơn giản như vậy, nhưng lại không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm tư thời gian? Cô tự mình làm cho anh ăn, hi vọng anh sẽ được anh đón nhận, hi vọng sẽ làm cho anh vui.
Đinh Kiêu để đũa xuống, cẩn thận ôm cô vào lòng, khóe miệng không tự chủ đươc treo lên nụ cười, thấp giọng nói: “Bà xã, chuyện hôm nay anh không cố ý, để cho em phải đói bụng chờ anh một đêm, hay để anh mua cái gì tạ tôi với em nha, đừng có tức giận.”
Nghe thấy Đinh Kiêu nói thế, cô hài lòng nở một nụ cười tươi.
Người đàn ông nào cũng cần phải “dạy, không được tức giận ” dạy không được quá nghiêm khắc, để tự mình thành thói quen, mẹ Đinh Kiêu đã được mẹ chồng chiều quá, anh muốn gì cũng làm theo, ăn cũng phải là đồ ăn ngon, nhìn phải đẹp, Vân Cẩn quan sát anh đã hai mươi mấy năm nay, trong trong ngoài ngoài đều nhìn thấu, biết rõ phải lầm như thế nào.
Đợi anh có thể lộ ra sơ hở, cô có thể tận dụng, vẻ mặt Vân Cẩn lúc này nhìn như một con yêu tinh ngàn năm, thích đem đàn ông vào động bàn ti, thích dạy dỗ như thế nào thì dạy.
Đói bụng một đêm đổi lại được một chiếc túi Hermes số lượng có hạn, Vân Cẩn cầm quà tặng Đinh Kiêu mới tặng cho cô đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, trong lòng rất vui, àu sắc và kiểu dáng đều là loại cô thích, xách đi làm vô cùng có mặt mũi không nói làm gì, quan trọng đây lại là món quà đầu tiên chồng cô tặng sau khi cưới.
Sau này, Đinh Kiêu quả nhiên cũng không nuốt lời, trừ khi ở đơn vị làm thêm giờ, những hôm khác cũng không hề về nhà sau mười hai giờ, chuyện đã đáp ứng Vân Cẩn cũng làm được bảy mươi tám mươi phấn trăm, Vân Cẩn đối với anh cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ cần cô nói anh chịu nghe, dù không cần hoàn toàn nghe cô cũng đã thỏa mãn rồi.
Sau này khi Đinh Kiêu vô tình nói chuyện này cho Chung Dịch Minh nghe, người ngoài luôn nhìn được sáng suốt, Chung Dịch Minh lập tức phản ứng, nhìn chằm chằm, “Vợ của ngươi thật thông minh, đào ra cái hố để ngươi tự mình nhảy vào, vậy mà ngươi cũng tự động nhảy, cô ấy lại không cần phi ép buộc, cao minh , thật sự cao minh.”
Đinh Kiêu cũng chỉ cười mỉa không nói, với trí thông minh của anh dù cho lúc đó có hơi cảm động một chút, nhưng sau khi nghe Vân Cẩn nói như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ phát hiện ra nhưng đã làm vợ chồ
