Old school Easter eggs.
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327480

Bình chọn: 9.00/10/748 lượt.

ng, chuyện này anh cũng tự nguyện làm , so với chính sách áp buộc của cha mẹ, vợ anh áp dụng chinh sách binh bất yếm trá (đánh địch không thể không lừa gạt) thì anh cũng vui mừng chấp nhận.

Cái này gọi là vở quýt dày có móng tay nhọn.

Giải quyết được tật xấu của chồng, nhưng thời gian sau đó phiền não của Vân Cẩn cũng không hề giảm bớt mà lại còn tăng lên, càng tiếp xúc Vân Cẩn càng phát hiện mẹ chồng mình Lý Phượng Hà cũng không phải là người dễ sống chung.

Có lẽ bởi vì công việc của chồng quá bận rộn, bình thường không ở nhà, Lý Phượng Hà lấy việc chăm sóc con trở thành công việc đại sự. Khi con trai quyết định lấy vợ, ban đầu bà rất vui nhưng sau khi trở lại bình thường, càng cân nhắc càng cảm thấy không thể tiếp nhận được cho nên thái độ đối với Vân Cẩn cũng dần có sự thay đổi.

Chiều hôm đó, Vân Cẩn sau khi diễn trở về phòng làm việc, còn chưa ngồi nóng mông đã nhận được điện thoại của Đinh Kiêu gọi đến. Anh đi công tác ở Cam Túc đã được một tuần nếu muốn goi điện thoại cũng chỉ có thể gọi vào buổi tối, buổi chiều không thể gọi điện thoại cho cô được.

Vừa mới nghe thấy điện thoại Vân Cẩn cũng không cảm thấy vui, nhất định là mẹ chồng lại cáo trạng gì đó với Đinh Kiêu rồi, nếu không giọng nói của Đinh Kiêu sẽ không kỳ quái như thế.

“Mẹ anh cũng thật là biết ý tứ, muốn gọi em về nhà sớm sao không tự mình gọi điện cho em, lại muốn chín cong mười tám quẹo (ý nói lòng vòng) gọi điện cho anh là có ý gì?” Vân Cẩn giận dỗi hét lên với Đinh Kiêu .

Trong khoảng thời gian này Vân Cẩn muốn tập luyện với mọi người trong đoàn công việc mỗi ngày đều vội vã, hơn mười giờ mới về nhà, mẹ chồng không vui, con trai mình thì ở bên ngoài chơi đến một hai giờ đêm mới về bà cũng không cảm thấy muộn, con dâu qua mười giờ không về bà đã thấy không vui rồi.

Biết rõ Đinh Kiêu phải đi công tác xa mấy ngàn dặm ngoài Cam Túc, mẹ chồng lại bỏ gần cầu xa, gọi điện cho anh, trừ tố cáo mình với con trai thì còn có thể có ý gì khác?

Vân Cẩn biết rõ trong lòng, nhưng vấn đề này cũng không mong chờ Đinh Kiêu nhìn ra được quỷ kế của mẹ chồng, anh cho dù có biết rõ ý định của mẹ mình, cũng không có lá gan chống đối mẹ, cô phải tự mình lấy lại khí thế,

“Được rồi, mẹ muốn em về sớm thì em về sớm một chút đi, anh rất bận đừng để anh phải đau đầu thêm nữa.” trung tá khoa học gia Đinh Kiêu lần này phụ trách bắn tên lửa nên cần kiểm tra số liệu thật chính xác, sai một li đi một dặm , không có tâm tư đâu mà để ý hai người phụ nữ đang chiến tranh ở nhà kia.

Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút , Vân Cẩn cũng cúp điện thoại,cô cũng không muốn chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng phải làm phiền đến chồng đang công tác bên ngoài, nhưng là mẹ chồng khơi mào trước, bà chỉ sợ con trai mình đối xử với vợ tốt quá sẽ quên mất mình.

Vân Cẩn sau khi nghĩ lại, tại sao Lý Phượng Hà không thích An Tư Khiết, cũng chỉ là do bối cảnh nhà họ An và nhà họ Đinh giống nhau, An Tư Khiết lại được cưng chiều từ nhỏ, nói không đươc chửi không xong, sẽ làm cho bà tức giận mà lại không thể làm gì được.

Lý Phượng Hà rất thông minh, nếu lấy địa vị của nhà họ Đinh, mà bà lại là một phó giáo sư, bà không thể vì con dâu mà nổi trận không đâu, vì vậy bà nhìn trúng Vân Cẩn , ngay từ đầu Lý Phượng Hà đã muốn áp chế người con dâu này, không để cho cô có tâm tư tạo phản.

Từ khi kết hôn đến giờ cũng đã được mấy tháng, ở nơi này Vân Cẩn không hề tìm được cảm giác của một gia đình. Ở trụ sở quân đội, tường cao chống trộm bao quanh ba tầng, Tiểu Dương trong lầu, trừ những cây bạch dương cao ngất cô cũng không có cảm giác quen thuộc.

Phập phồng không yên một buổi chiều, cuối cùng Vân Cẩn cũng quyết định về nhà trước một tiếng đồng hồ. Dù thế nào mà nói mẹ chồng thì vẫn cứ là mẹ chồng, thân phận cũng không thể khác được, mẹ chồng nàng dâu cũng không thể giương cung bạt kiếm nếu như vậy chồng cô bị kẹp ở giữa cũng khó chịu, Vân Cẩn hiểu rõ cái gì cũng phải nghĩ cho chồng mình đầu tiên rồi mới nghĩ đến mình.

Ở sạp hoa quả đối diện Vân Cẩn mua ba cân nho rồi cho núi nylon lên xe, lái xe về nhà trên đường tự nhắc nhở mình, coi như không có chuyện gì xảy ra, cố giữ tâm tình thật vui vẻ.

Bước vào cửa, Vân Cẩn nhìn đòng hồ đeo tay, mới sáu rưỡi, cũng không tính là muộn hi vọng mẹ chồng sẽ không soi mói điều gì.

Vừa vào phòng khách Vân Cẩn đã nhìn thấy có mấy vị phu nhân đang ngồi trên solon, tuổi chắc cũng xấp xỉ mẹ chồng mình, thầm nghĩ trong lòng,chắc đây là mấy người chị em thân thiết của mẹ chồng.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Lý Phượng Hà gọi cô đến: “Vân Cẩn, đến đây ngồi một chút, mấy cô này đều là chiến hữu cũ ngày trước của mẹ và cha con, lần này đến Bắc Kinh chơi còn đặc biệt đến thăm nhà chúng ta.”

Bạn bè của cha chồng đều là thủ trưởng cấp cao vọng trọng trong quân đội, những người bạn này của mẹ chồng chắc là sẽ khó phục vụ đây, không phải phu nhân nhà quan lớn cũng là nữ cán bộ, ánh mắt họ chăm chú đánh giá Vân Cẩn từ trên xuống dưới một vòng, cuối cũng còn phải điều tra một đống hộ khẩu hộ tịch, đến khi cô đứng dậy rồi vẫn còn hỏi thêm mấy câu, con cháu có phúc củ