Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327560

Bình chọn: 8.5.00/10/756 lượt.

ểm nghiệm, một khi kiểm nghiệm này thành công, loại hợp kim công nghệ cao này có thể lập tức được đưa vào vận dụng để chế tạo vũ khí, cho dù là trong quân đội hay ngoài dân sự thì cũng là một đột phá.

Kể từ lần bị chú và dì Đinh Kiêu phá rối, Mạc Sơ Nguyên đã tự giác không tiếp tục đi tìm Đinh Kiêu, lần này hai người bất ngờ gặp nhau tại hội nghị còn cảm thấy hơi lúng túng.

Tinh thần Đinh Kiêu không được tốt, có chút ủ rũ, không cần phải nói cũng biết là do cuộc sống gia đình không hài hòa, bà xã không cho anh được sống những ngày yên ổn, Mạc Sơ Nguyên mặc dù còn chưa kết hôn nhưng cũng biết được đâu là nét mặt của người có hôn nhân không hạnh phúc.

Trong bữa tiệc hợp tác quân dân lần đầu tiên, Đinh Kiêu và Mạc Sơ Nguyên cùng ngồi một bàn, những lời quan tâm chăm sóc của Mạc Sơ Nguyên khiến Đinh Kiêu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lần đầu tiên anh cảm thấy rằng bạn gái trước dù sao cũng là bạn gái trước, đúng là mình không chọn sai, không thể ở chung một chỗ, đó là do hai người không có duyện phận, không thể trách được ai chỉ có thể nói là do bọn họ không đủ kiên trì đến cuối cùng.

Nhìn nét mặt uất ức đó của Đinh Kiêu, trong lòng Mạc Sơ Nguyên đau lòng muốn rơi nước mắt, nếu là mình, chắc chắn sẽ không để anh phải chịu một chút uất ức nào.

Nhưng Mạc Sơ Nguyên nào biết được Đinh Kiêu nói với cô đã tránh nặng tìm nhẹ, không hề đề cập đến chuyện ở hội sở anh đã bị bắt gian tại giường, anh chỉ nói rằng bà xã không chăm sóc anh, chỉ vì chuyện nhỏ mà cãi vã đạp anh xuống giường.

Trong lúc Đinh Kiêu còn ở trước mặt bạn gái cũ tìm kiếm an ủi, thì bà xã anh đang ở nhà chăm sóc con.

Tung Tung đã được ba tháng rồi, rất khỏe mạnh kháu khỉnh, đặc biệt đáng yêu, càng lớn lên khuôn mặt càng giống Đinh Kiêu như đúc, đứa bé còn đặc biệt thông minh, thấy mẹ là nở nụ cười.

Vân Cẩn hôn con một cái trong lòng thầm mắng cha đứa bé, để cho anh ngủ trong thư phòng, anh lại thật sự ngủ trong đó thật không thèm ra ngoài, một chút thành ý cũng không có , không phải chỉ cần anh đem chăn đệm vào giường là được hay sao? Thế thì cần phải cho anh tỉnh ra nữa.

Bên này khi cô đang đưa ra quyết đinh thì ở bên kia Đinh Kiêu đang cũng bạn bè mình phóng túng, ở riêng đúng là tạo cơ hội cho anh chơi bời mà.

Mỗi buổi tối, Đinh Kiêu đi chơi nếu không đến mười hai giờ thì còn chưa về nhà, tránh khi chạm mặt với Vân Cẩn lại cảm thấy lúng túng. Anh lặng lẽ lên lầu, đến phòng trẻ con nhìn con trai, bảo mẫu nghe thấy có tiếng động, từ trên giường ngồi dậy, Đinh Kiêu khoát khoát tay với bà ấy.

Thấy con trai ngủ ngon trên giường nhỏ, Đinh Kiêu khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, nhắt tay nó vào trong chăn, không biết có phải đứa nhỏ mơ thấy gì đó vui vẻ hay không mà trên mặt nở một nụ cười.

Nhìn con trai đủ rồi, Đinh Kiêu hài lòng dời đi, khi đi qua phòng ngủ của Vân Cẩn, anh theo thói quen đẩy vào cửa phòng , còn khóa trái, vì thế anh than nhẹ một tiếng rồi lại trở về thư phòng.

Nằm trên giường, Vân Cẩn không ngủ, nghe thấy tiếng bước chân nhỏ ngoài hành lang, cô cũng biết được tiếng bước chân này từ đâu đến, trong lòng run rẩy, vậy mà mấy giây sau khi tiếng bước chân dừng lại, rồi rời đi, từng bước một dời xa, lại giống như đang đạp vào lòng cô.

Khóe mắt Vân Cẩn chảy ra một chuỗi nước mắt, trở ngại chính là ai cũng không chịu cúi đầu trước đối phương. Từ chương này sẽ đổi cách xưng hô của Lục Thành Khang từ “hắn” sang “anh”

Gần tối ngày hôm đó, khi Tỉ Mỉ vừa từ công ty đi ra ngoài, từ xa đã thấy có một đám người đang đứng, nghĩ là có chuyện gì xảy ra, đang muốn đi qua xem náo nhiệt, nào biết khi đến gần mới phát hiện ra là chiếc xe Po- Lo màu xanh lá của mình đã bị người khác phun sơn lên.

“Là do ai làm?” Tỉ Mỉ sợ muốn chết, may là chỉ cầm sơn phun lên xe cô chứ nếu là cầm axit hắt lên mặt cô thì sau này cô biết phải sống làm sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Tỉ Mỉ thấy chỉ có một khả năng, đó là do bạn bè của Lục Thành Khang trả thù cô, không biết tại sao trực giác nói cho cô biết đây chỉ là do bạn bè thay anh ta làm, nếu là anh ta thì sao đã không đi kiện cô thì cần gì phải đi làm những chuyện nhàm chán như cầm sơn phun vào xe cô cơ chứ?

Lúc đó Mạnh Tiểu Bạch cũng đã nói, bạn bè của Lục Thành Khang sẽ xắn tay áo thay anh ta báo thù, chắc là sau khi điều tra kĩ lưỡng đã tra ra được là do mình làm, Tỉ Mỉ lo lắng không thôi.

Gọi điện thoại báo cho Mạnh Tiểu Bạch người mà cô tin tưởng nhất, Mạnh Tiểu Bạch lại thờ ơ, dặn dò cô: “Em không cần phải lo lắng gì cả, không ai dám làm gì em đâu.”

“Nhưng họ lấy sơn phun lên xe em, nếu lần sau họ cầm axit hắt lên mặt em, chẳng phải khuôn mặt này của em sẽ bị hủy hay sao.” Tỉ Mỉ đi một vòng quanh xe mình, chỉ có thể nhìn đi nhìn lại lớp sơn trên xe mình.

“Sẽ không, em cứ tin tưởng anh, em sẽ ổn thôi.” Mạnh Tiểu Bạch đã định liệu từ trước nói.

Xoay ghế một cái, lại thấy Tỉ Mỉ và chiếc xe xanh biếc của cô nhỏ giống như một chú kiến nhỏ, trong lòng cảm vui mừng, đây là di Lục Thành Khang đã nhớ Tỉ Mỉ lắm ròi, anh ta nằm trong bệnh viện không thể làm gì được, gấp gáp muốn gặp người đẹp.

“Mạnh Tiểu B


Ring ring