Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327552

Bình chọn: 8.00/10/755 lượt.

vết thương ở bụng nhìn về phía Tỉ Mỉ

" Vậy anhh đi tố cáo tôi đi, để cho tôi ngồi tù cũng được, tốt nhất là không thể gặp lại anh nữa, không phải loại người như anh giỏi nhất chuyện này hay sao ? " Tỉ Mỉ tức giậ, loại con ông cháu cha của Bắc Kinh bên ngoài sáng sủa nhưng đầu óc lại ngu đần này.

" Anh sẽ không tố cáo em, nếu anh muốn gây tổn thương cho em thì đã sớm đi tố cáo em rồi, nhưng bắt em ngồi tù thì có ích lợi gì với anh cơ chứ, anh còn nhớ thương em không kịp nữa là nếu em mà bị bắt nhốt vào đó anh lại tốn công nghĩ cách cứu em ra. " Lục Thành Khang ngắm nhìn Tỉ Mỉ, trong ánh mắt chứa đựng hàm ý mà Tỉ Mỉ không thể nào hiều được.

" Vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào, nói cho rõ đi. " Tỉ Mỉ không muốn phải nói nhiều với anh ta.

" Anh muốn em đi theo anh. " Lục Thành Khang nói

“Là có ý gì?” lông mày Tỉ Mỉ cũng dựng ngược lên, không thể tin nổi vào lỗ tai của mình, còn có loại người vô sỉ như thế này hay sao? Cư nhiên còn ở trên giường bệnh mà còn dám đưa ra yêu cầu này đối với cô. Anh ta đúng là loại người háo sắc, không sợ cô sẽ cầm dao đâm cho anh ta thêm mấy phát nữa hay sao?

“Chính là ý em hiểu đó.” Lục Thành Khang thẳng thắn.

Tỉ Mỉ chính là hoa tình độc của anh, từ khi biết cô đến nay, không khi nào anh không khát vọng có cô, chỉ cần nhìn thấy cô thì bọ phận đặc biệt nào đó của anh cũng âm thầm chào hỏi cô.

“Đúng là đồ có bệnh! Đừng nghĩ ngưi khác cũng có bệnh như anh.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tỉ Mỉ đỏ lên.’

“Anh nói Tiểu Bạch dẫn em đến đây chính là muốn nói với em, đám ngươi đánh em không phải là do anh chỉ đạo, cho dù anh khốn khiếp thế nào cũng không cho người đi đánh phụ nữ, những người kia anh sẽ điều tra rồi nói rõ với em.” Vẻ mặt Lục Thành Khang nhìn Tỉ Mỉ lúc này đặc biệt nghiệm trọng không hề có một chút ý xấu nào trong đó.

Tỉ Mỉ ngây ngẩn cả người, nhìn dáng vẻ đặc biệt chân thành cảu anh, không giống như là đang nói dối. Lục Thành Khang tiếp tục thổ lộ với cô: “Kể từ ngày em đâm anh một dao kia, mỗi khi anh mơ thấy ác mộng đều thấy em, mơ thấy em giống như một quỷ nữ không ngừng cầm dao đến đâm anh, mơ thấy em nhiều lần, anh cũng không thể quên được em, không phải là em cầm dao đến đâm vào bụng anh mà làm đâm vào đầu anh.”

“Bệnh thần kinh!” Tỉ Mỉ không thèm để ý đến anh ta cũng không thèm nhìn anh.

Lục Thành Khang không quan tâm tiếp tục nói: “Nếu em đi theo anh, nhất định anh sẽ không để cho em phải đi ra ngoài xã giao, cũng không giống Mạnh Tiểu Bạch sai bảo em như người giúp việc.”

“Anh đừng có vọng tưởng.”’

“Nha đầu, ở cái tuổi như anh không dễ gì để rung động một lần, em không biết là có bao nhiêu phụ nữ xếp hàng đi theo anh hay sao, em nên cảm thấy vui mừng chứ, quá khứ của anh so với em huy hoàng hơn, so với anh rể Đinh Kiêu của em còn hơn.” Lục Thành Khang nói.

Tỉ Mỉ cảm thấy anh ta cũng quá hênh hoang đi, còn đòi so sánh với anh rể cô, tức giận nói: “Anh đừng có so sánh với anh rể tôi, anh xứng sao…cái quá khứ bẩn thỉu thối tha của anh tôi đây không có hứng thú tìm hiểu.”

Lục Thành Khang tuyệt đối không tức giận, ngược lại còn ngoắc ngoắc tay với cô: “Em đến đây, ngồi cạnh anh, anh xem vết thương trên mặt em một chút.”

Tỉ Mỉ thấy ánh mắt anh nhìn mình sáng quắc, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khát vọng, chán ghét nghiêng đầu sang nói sâu xa:” Tôi đụng phải anh coi như tôi xui xẻo, anh giơ cao đánh khẽ tha cho tôi đi, tôi một nghèo hai tay trắng, anh bắt nạt tôi như vậy mà xứng làm đàn ông hay sao?’

“Chuyện lần trước không phải anh đã giải thích với em rồi hay sao, lại còn cho em đâm anh một nhát, máu chảy đầy giường, em còn muốn như thế nào nữa, không phải muốn anh phải chặt đầu xuống cho em ngồi đó chứ?” Lục Thành Khang không mặn không nhạt kêu oan cho mình.

Bây giờ Tỉ Mỉ mới hiểu,thì ra là anh ta cố ý cho cô đâm một dao kia, muốn dùng cách này để huề nhau với chuyện xấu xa trước kia của anh ta.

“Anh đừng cho rằng dùng khổ nhục kế này thì tôi sẽ không tính toán chuyện trước kia với anh nữa, tổn thương anh gây cho tôi là thương tổn tinh thần cả đời.” Tỉ Mỉ là một người cố chấp, thích ai hận ai đều rõ ràng.

“Vậy em hãy ở lại bên cạnh anh nha, để mỗi ngày đều hành hạ anh cho hả dạ, em thấy đề nghị này được không?” Lục Thành Khang nói.

Đàn ông nếu đã quyết tâm thì chín trâu kéo cũng không thay đổi, Lục Thành Khang bây giờ giống như trúng độc hoa tình, chỉ một lòng một dạ muốn ở bên cạnh cô.

Tỉ Mỉ khinh thường hếch cái miệng nhỏ nhắn lên, ngay sau đó thẳng thắn bày tỏ thái độ của mình: “Anh làm hại tôi một lần như vậy, tôi cũng đâm anh một dao, chúng ta coi như hều nhau, về sau tôi sẽ không nói chuyện này nữa, anh cũng đừng tới quấy rầy tôi, món nợ này chúng ta đã thanh toán xong.”

Tỉ Mỉ không đợi Lục Thành Khang trả lời, xoay người muốn dời đi.

Lục Thành Khang chỉ đành phải bày kế, tự mình làm mình đau, miễn cưỡng làm chảy máu vết thương còn chưa khỏi của mình, trong chốc lát máu đỏ đã nhiễm đầy quần áo.

Tỉ Mỉ nghe thấy anh kêu đau, nghiêng đầu nhìn, một mảng máu tươi khiến làm cô hoảng sợ, vội vàng chạy đên dìu anh: “Anh làm sao thế, tại sao lại chảy máu, anh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t