Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326782

Bình chọn: 7.00/10/678 lượt.

cũng là điều rất đáng sợ.

Anh ta khiến cô cảm thấy nan giải.

Đã đến nước này, anh ta sẽ không để chính mình tay không mà về. Một người đàn ông như vậy cũng giống như một con báo dồn sức lấy đà, anh ta có thể nhẫn nại trước vô số khó khăn nhưng đã làm gì là nhất định phải làm được. Bình thường anh ta rất lạnh lùng, rất tuyệt tình, nhưng một khi đã động lòng thì có lẽ sẽ là suốt đời suốt kiếp!

Nhưng cô lại không thể cảm thấy rung động vì anh ta, không biết vì sao. Có lẽ là vì có một người đã chiếm vị trí quá lớn trong trái tim cô. Người đó có dáng người cao cao, gương mặt đẹp trai, khí chất cao quý, ánh mắt lạnh nhạt, âm thanh trầm thấp dễ nghe.

Thư Sướng cắn môi ngồi xuống một chỗ trống trong góc quán cà phê, cô chỉ gọi một cốc nước chanh.

Nhân viên còn chưa mang nước ra cô đã nhìn thấy Ninh Trí xuất hiện ngoài cửa. Anh ta sốt ruột nhìn quanh khắp nơi, đến lúc nhìn thấy cô, cơ mặt cứng đờ của anh ta hơi run run, anh ta vội vàng đi tới.

"Em ăn tối chưa?" Anh ta ngồi xuống, Thư Sướng ngửi thấy trên người anh ta có mùi rượu rất nồng, "Trời ạ, anh uống rượu mà vẫn lái xe?" Cô cau mày.

"Anh uống không nhiều". Ninh Trí cầm tay cô, cô cảm thấy lòng bàn tay anh ta nóng bỏng, nhìn kĩ lại thì thấy mặt anh ta cũng đỏ bừng.

"Không nhiều cũng không được lái xe. Anh không biết luật giao thông phạt tội lái xe sau khi uống rượu rất nặng à? Phải ngồi tù, còn bị phạt tiền nữa". Thư Sướng sốt ruột.

"Tại anh sốt ruột quá mà. Anh gọi sáu cuộc điện thoại mới thấy em nghe máy, anh cho rằng em... đang giận anh, điều này còn nghiêm trọng hơn cả ngồi tù và phạt tiền".

Thư Sướng hơi nhắm mắt, anh ta luôn cẩn thận, lo lắng về hết thảy những gì giữa cô và anh ta.

"Thư Thư, em... không giận chứ? Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi. Có thể em sẽ cảm thấy anh vô trách nhiệm, thực ra khi được so sánh, khi đã trải qua mới biết thứ gì thích hợp với mình nhất". Ánh mắt dịu dàng của anh ta như bao trùm lên người cô không để sót bất cứ góc nào.

Thư Sướng không nói tiếp, cô mấp máy miệng, một hồi lâu mới hỏi, "Anh muốn uống gì?"

"Anh còn uống gì được nữa, anh vừa đi ăn cơm với đám quan chức cục xây dựng, hết rượu trắng đến rượu vang, cuối cùng còn chuyển sang bia nữa. Anh uống đến mức không dám thở mạnh vì sợ sẽ nôn mất".

"Đấy là cái gọi là không nhiều của anh à?" Thư Sướng trợn mắt nhìn anh ta.

Anh ta cười sung sướng, "Thư Thư, nhìn em thế này làm anh nhớ tới lúc em cắn bị thương tay anh, mặc dù vẻ mặt em tỏ ra không quan tâm nhưng thực ra trong lòng em rất thương anh. Em đang quan tâm đến anh đấy!"

"Ôi!" Thư Sướng không nói gì nữa, cô vẫy tay gọi nhân viên thanh toán.

Lúc anh ta đứng dậy hai chân hơi loạng choạng, Thư Sướng không thể không đỡ lấy anh ta. Hai người đi xuống, vừa kịp để nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát kéo chiếc Mercedes Benz màu đen của anh ta đi.

"Anh đỗ xe ở giữa cổng trung tâm thương mại?" Thư Sướng thật sự không biết nói gì nữa.

"Anh sợ em đợi lâu quá sẽ đứng dậy đi mất. Không sao, ngày mai anh đến đội cảnh sát giao thông nộp tiền phạt là xong, nói chung vẫn tốt hơn ngồi tù nhiều!" Giọng Ninh Trí hời hợt như thể chiếc xe bị kéo đi đó không phải của mình.

"Chờ ở đây", Thư Sướng lườm anh ta, "Em đi lấy xe".

"Anh đi cùng em, bãi đỗ xe tối lắm, anh không yên tâm". Anh ta nắm tay Thư Sướng, bàn tay anh ta nóng kinh người.

Hai người lái xe từ bãi đỗ xe đi ra, bên ngoài đang mưa.

Ninh Trí cũng là người cao lớn, ngồi trong chiếc Chery nho nhỏ có vẻ rất gò bó. Thư Sướng nhìn anh ta, nhớ lại rất lâu trước kia cũng có một người ngồi trong xe cô như vậy. Cô cắn môi, đè ép cảm giác đau đớn co rút xuống.

"Anh có cầm chìa khóa nhà không?"

"Để trên xe rồi! Tối nay anh ngủ nhà em, sáng mai nhờ bác gái nấu cháo cho anh, anh đau đầu quá". Ninh Trí nói rất tự nhiên.

Thư Sướng nhếch miệng, "Em đưa anh đến Tụ Hiền Uyển ngủ".

"Không đi, đó là căn hộ của em. Trừ phi em chính thức mời anh thì anh mới đến, còn thế này thì không được".

"Anh đúng là rất có nguyên tắc". Mặc dù Thư Sướng cầm chìa khóa căn hộ đó nhưng cô lại chưa bao giờ ngủ ở đó.

"Thư Thư, đây không phải nguyên tắc, đây là tôn trọng. Anh sẽ không bao giờ ép buộc em điều gì". Anh ta đột nhiên quay sang nhìn cô, mắt sáng như đèn pha.

Thư Sướng bị anh ta nhìn đến mức hoảng hốt, trời mưa đường trơn, cô mất tay lái không kịp phanh xe, chiếc xe lao xuống hàng cây phòng hộ ven đường, đầu cô lao thẳng về phía vô lăng. Cô nhắm mắt nhưng lại không nghe thấy tiếng đập đầu vào vô lăng, trước mắt cũng không thấy đom đóm quay vòng. Cô ngẩng đầu nhìn, cả người cô nằm trong lòng Ninh Trí. Đúng lúc xe mất lái thì Ninh Trí đã nhanh chóng nhào người sang ôm chặt lấy cô.

Chân tay cứng đờ, Thư Sướng ngẩn ra mấy phút mới trở lại bình thường. Ninh Trí vẫn ôm chặt lấy cô, Thư Sướng giãy ra khỏi vòng tay anh ta, sờ sờ đầu anh ta. Sau gáy sưng lên một cục, cả người anh ta không hề nhúc nhích. Cô đưa ngón tay đến dưới mũi anh ta thăm dò, đột nhiên Ninh Trí mở mắt ra, "Thư Thư, em đau ở đâu?"

Thư Sướng tức giận đẩy anh ta ra, "Anh điên rồi, tại sao phải làm như vậy?" Giọng cô hơi nghẹn


XtGem Forum catalog