
c thở dài thất bại.
Thư Sướng từ bên ngoài đi vào nhìn thấy, cô bật cười, "Hai anh em nhà anh
thật sự rất giống nhau, đều coi Hạo Nhiên là thần đồng hết, nó mới được 5 tháng mà!"
Cô cười bế con trai lên, thơm lên khuôn mặt trắng mịn của nó, "Cứ từ từ rồi sẽ ổn, Hạo Nhiên nhà chị sẽ không chỉ biết gọi cô mà
còn biết gọi dượng nữa, đúng không?"
Bùi Lạc Lạc tức giận bất bình, "Hừ, sau này sinh con trai em nhất định phải để nó lớn tướng mới được gọi bác trai bác gái".
"Được thôi! Vậy chị biết biết bố của con trai em là ai không?" Thư Sướng chớp mắt.
"Đương nhiên là một người đàn ông", Bùi Lạc Lạc nói quả quyết, "Có điều anh ấy phân biệt phương hướng rất kém, suốt ngày bị lạc đường!"
"Không phải là Diệp Thông đấy chứ?" Tháng trước Diệp Thông đến Hồng Kông du lịch,
hẹn Thư Sướng ra ngoài ăn cơm. Thư Sướng và Bùi Lạc Lạc cùng đi, cơm
nước xong cô phải về trông Hạo Nhiên nên nhờ Bùi Lạc Lạc dẫn Diệp Thông
đi dạo, làm tròn vai chủ nhà giúp cô. Không ngờ hai người đi dạo phố
Temple lại lạc nhau, Lạc Lạc tìm đến mười hai giờ đêm mới nhìn thấy Diệp Thông ở góc phố, cô ta suýt nữa khóc vì sốt ruột.
"Không được nhắc tới hắn ta, siêu ngốc, lại còn cãi bướng, chê em không biết dẫn đường", Bùi Lạc Lạc tức giận.
Thư Sướng cười ha ha, "Đàn ông ngốc không tốt sao?"
"Tốt cái gì, thấy phụ nữ khóc là sợ đến ngẩn người, ngay cả một lời an ủi
cũng không biết đường nói", không biết tại sao Bùi Lạc Lạc lại đỏ bừng
mặt, "Nhiên Nhiên không chịu gọi em, chán thật, em... em đi dạo phố
đây".
Thư Sướng cười đưa mắt nhìn cô ta rồi cầm lấy một món đồ chơi đặt vào tay Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên đẩy ra, hai mắt đen láy nhìn chăm chú về phía chiếc máy tính xách tay.
"Nhiên Nhiên, đừng nói với mẹ là con cũng cuồng công việc như bố con đấy nhé", Thư Sướng vui vẻ cọ cằm vào cổ con trai, Hạo Nhiên cười khanh khách
không ngừng, "Mẹ hi vọng con sống đơn giản và vui vẻ một chút".
"Con trai anh là một tuấn kiệt", Bùi Địch Văn vừa đi từ bên ngoài vào vừa nói.
"Sao anh biết?" Thư Sướng hỏi.
"Vì nó thức thời chứ sao! Từ lúc sinh ra vận mệnh của nó đã được xác định,
nó chính là người thừa kế tương lai của Hằng Vũ, vì vậy đã biết điều
chuẩn bị tinh thần để trở thành một người cuồng công việc".
Thư Sướng thở dài, "Xuất thân phú hào là may mắn hay là bất hạnh?"
Bùi Địch Văn kéo cô vào lòng, "Xuất thân không quan trọng, quan trọng là
người sau này sẽ sống với nó đến già. Có người mình yêu bên cạnh, có khổ cũng là hạnh phúc".
"Địch Văn, anh có hạnh phúc không?" Cô đã hỏi
câu hỏi này rất nhiều lần, nhưng cứ thỉnh thoảng cô lại không tự chủ
được muốn khẳng định một chút.
"Thư Sướng, em có hạnh phúc không?" Anh mỉm cười hỏi ngược lại.
Đáp án sớm đã rõ ràng.
Cô gật đầu điềm nhiên.
Anh trả lời cô bằng một nụ hôn nồng nàn.
Những ngày chung sống không phải chỉ có cười vui, có lúc cũng có phiền muộn,
có cãi vã, nhưng chỉ cần hai người yêu nhau thì tất cả đều sẽ mưa thuận
gió hoà. Cuộc đời ngắn lắm, có vô số người vội vã đến rồi lại đi. Cuộc
đời dài lắm, may mà có anh nắm tay vượt qua, đối mặt với khó khăn, với
cái chết cũng không có gì sợ hãi, ít nhất mỗi ngày trôi qua đều là một
ngày hạnh phúc.
Tình yêu cũng vậy, cuộc đời cũng vậy, không phải đóa
hoa nở ra khi chờ đợi, mà là kết quả đạt được sau khi cố gắng. Hãy quý
trọng những người bên mình, đừng để đến khi mất đi mới thấy nuối tiếc.
Hãy yêu nhau ngay từ bây giờ, khi vẫn còn kịp!
Bé Hạo Nhiên đã ngủ rồi.
Bùi Địch Văn mang laptop ra bàn ngoài, ngồi xuống chăm chú phê duyệt giấy
tờ. Thư Sướng pha cho anh một cốc cà phê rồi cầm một quyển sách ngồi đọc bên cạnh. Không lâu nữa cô sẽ trở lại tòa soạn làm việc.
Cho dù đã
là thiếu phu nhân của Hằng Vũ, cho dù đã là mẹ của Hạo Nhiên nhưng cô
vẫn nhất định phải độc lập, phải tự lập. Đây cũng là nguyên do khiến
người đàn ông xuất chúng trước mặt cô này yêu cô say đắm.
Một làn gió thu thổi vào qua cửa sổ đóng hờ mang theo mùi hoa hồng thoang thoảng.
Bên ngoài phòng ngủ của họ là một vườn hoa hồng do Bùi Địch Văn dặn người
làm vườn trồng. Anh nói khi yêu, anh chưa từng tặng hoa cho cô, bây giờ
anh trồng cho cô cả một vườn hoa.
Lãng mạn vốn không có định nghĩa,
cô không quá khắt khe với những thứ bề ngoài. Có điều một khi người đàn
ông này lãng mạn cô lại không thể không cảm động.
Hoa hồng đã nở rộ,
mùi thơm càng nồng nàn hơn. Cô hít sâu mấy hơi, nhớ tới các văn nhân đều hay so sánh tình yêu với hoa hồng. Trong cuộc đời cô, hoa hồng từng nở
ra ba lần. Cô cũng từng lạc lối, từng ngỡ ngàng, từng mất mát, nhưng
cuối cùng cô vẫn tìm được một vườn hoa hồng thuộc về cô.
Cô ngẩng đầu dịu dàng nhìn Bùi Địch Văn bên cạnh, nhận ra cốc cà phê của anh đã cạn sạch.
"Địch Văn, anh có cần nữa không?" Một câu hỏi rất đời thường, đây chính là cuộc sống, đây chính là cuộc đời.
Bùi Địch Văn rời ánh mắt khỏi màn hình máy tính, hình nền máy tính của anh
bây giờ là ảnh Thư Sướng bế Hạo Nhiên ngồi chơi dưới gốc cây.
"Có, Xướng Xướng!" Anh trả lời dịu dàng.
Sau đó hết thảy yên tĩnh lại...
Hoa hồng trong vườn nhẹ nhàng đung đưa theo gió, n