Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 8.00/10/535 lượt.

ẹ, mẹ đừng nói liên thiên".

"Liên thiên cái gì? Không tin con hỏi bác sĩ xem".

"Rõ ràng... rõ ràng là liên thiên!" Trữ Ái Lâm nổi điên không khống chế

được, dù gì Địch Văn cũng là Tổng giám đốc của Hằng Vũ, đàn ông hơn bốn

mươi tuổi bú sữa giúp con, người ngoài biết được sẽ cười đến rụng răng

mất.

Bùi Địch Văn sờ sờ mũi nhìn Thư Sướng. Thư Sướng nhìn anh.

"Oe..." Bé Hạo Nhiên trong lòng lại khóc lớn lên.

"Cho bú sữa ngoài đi!" Trữ Ái Lâm xót cháu trai.

"Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi, để con dỗ cháu!" Bùi Địch Văn cẩn thận bế con đi lại trong phòng.

"Đã mấy ngày con không về công ty rồi, công việc dồn lại cả đống, chuyện

chăm sóc bà đẻ này cứ để mẹ với bà ngoại nó lo". Trữ Ái Lâm nói.

"Mẹ, con tự sắp xếp được". Bùi Địch Văn nói tiếp.

Bác sĩ đi ra ngoài trước, vừa đi vừa cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Vu Phân và Trữ Ái Lâm bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt kiên quyết tiễn khách của Bùi Địch Văn, hai bà thoáng giật mình rồi cũng ra khỏi phòng bệnh.

Mọi người vừa đi Bùi Địch Văn đã đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn Thư Sướng.

Đôi mắt Thư Sướng như hồ nước rung động.

"Phải bú thật à?" Hiểu chồng không ai bằng vợ, cô đã biết rõ ý Bùi Địch Văn.

Bùi Địch Văn hơi nheo mắt nhìn con trai trong lòng, "Cũng không phải lần đầu tiên. Trước kia lần nào..."

"Địch Văn..." Thư Sướng gấp đến mức kêu to.

Bùi Địch Văn cười xấu xa, "Chỉ có điều không biết hôm nay sẽ có vị gì?"

Thư Sướng giả vờ trừng mắt nhìn anh, cả cổ cũng đỏ lên, "Địch Văn, như vậy có được không?"

"Vì con trai, có gì không được? Hơn nữa anh cũng nhớ nó", Bùi Địch Văn lật

áo ngủ rộng rãi của cô lên, nhìn bộ ngực trắng muốt của cô, cảm thấy hơi tức ngực, "Xướng Xướng..."

Tiếng gọi này cũng giống tiếng gọi của anh những lúc không cầm lòng được.

"Địch Văn..." Thư Sướng dịu dàng trả lời, để cho Bùi Địch Văn cúi xuống ngực, cảm giác ấm áp tràn khắp cơ thể. "Hơi đau", cô không nhịn được kêu lên.

"Hơi tanh, cũng hơi ngọt", Bùi Địch Văn thì thào.

Thư Sướng rên rỉ thành tiếng, cô cúi đầu nhìn thấy con trai cũng đang cọ

vào người mình. Trái tim rung động, cô đưa tay ôm lấy cả hai bố con.

Đây là hai người không thể thiếu trong cuộc đời cô! Hai mắt nóng lên, cô hôn lên mái tóc của Bùi Địch Văn.

Bùi Địch Văn tránh ra nhường chỗ cho con trai, Hạo Nhiên đã bú được, phát ra tiếng động chụt chụt.

Mười ngón tay của hai vợ chồng đan vào nhau, hạnh phúc nhìn nhau, ánh mắt xa xăm như muốn nhìn đến suốt đời suốt kiếp.

***

Chẳng mấy chốc Hạo Nhiên đã được năm tháng. Mặc dù đang là cuối mùa thu nhưng khu nhà họ Bùi vẫn như mùa xuân.

Bây giờ Bùi Thiên Lỗi đã hoàn toàn bỏ mặc mọi chuyện của Hằng Vũ, vừa mở

mắt đã hỏi Hạo Nhiên ở đâu. Trữ Ái Lâm cũng chẳng muốn xoa mạt chược hay đi mua sắm với đám phu nhân nữa, càng ngày càng thích ở nhà chơi với

Hạo Nhiên. Ngũ Doanh Doanh bế Bùi Hân Nhi nhìn cảnh này, trong lòng cảm

thấy chua chua. Có điều Thư Sướng thật sự thương yêu Hân Nhi, cũng không hề giảm bớt yêu thương sau khi đã sinh Hạo Nhiên. Bùi Địch Văn cùng cô

đến Nhật Bản nghỉ ngơi, cô để Hạo Nhiên ở nhà, lại cho Hân Nhi đi theo.

Nhìn khuôn mặt cười tươi của Hân Nhi trong đoạn video quay bằng điện thoại

di động, Ngũ Doanh Doanh không thể oán trách vận mệnh bất công nữa.

Có điều Bùi Lạc Lạc lại có ý kiến.

"Thư Sướng, tại sao Nhiên Nhiên còn không biết gọi cô?" Hạo Nhiên đã có thể

bập bẹ mấy chữ, thỉnh thoảng lại gọi được "ba", "mẹ", nhưng cô ta đã dạy bao nhiêu lần nhưng Hạo Nhiên vẫn chỉ biết chu miệng, không chịu gọi

một tiếng "cô" nào.

Hơn nữa Hạo Nhiên còn phân biệt được mọi người,

bình thường không cho người lạ bế, nhìn thấy người quen lại cười toét

miệng, dang rộng hai tay ê a. Bùi Lạc Lạc đi nước ngoài một chuyến về,

cậu ta thấy lạ, vừa chạm vào người đã khóc ầm lên.

"Mùi nước hoa trên người em đậm quá". Bùi Địch Văn nói.

Cô ta tẩy sạch mùi nước hoa, dùng loại dầu gội đầu Thư Sướng thường dùng, vì vậy Hạo Nhiên mới chịu để cho cô ta bế.

"Cháu là cún con à? Sao mũi lại thính như vậy?” Bùi Lạc Lạc trợn mắt nhìn cháu.

Hạo Nhiên nháy mắt, vừa nhìn thấy Bùi Địch Văn tới lại cười tươi.

Trong nhà họ Bùi, cậu ta thích Bùi Địch Văn nhất.

"Em mới là cún con", Bùi Địch Văn bế con, lườm Bùi Lạc Lạc, "Hạo Nhiên thông minh, không thích phụ nữ trang điểm lòe loẹt”.

Bùi Lạc Lạc cong miệng, "Biết rồi, trong mắt anh giai nhân thanh tú như Thư Sướng mới là người đẹp thực sự. Mưa dầm thấm đất, quan điểm thẩm mỹ của Hạo Nhiên cũng trở nên lệch lạc mất rồi".

Nói đến cũng thật buồn

nôn, sau khi sinh Hạo Nhiên, tình yêu của Bùi Địch Văn dành cho Thư

Sướng chỉ tăng chứ không giảm. Cảnh hai vợ chồng liếc mắt đưa tình với

nhau thật khiến cho người ta nổi da gà nhưng cũng không nhịn được hâm

mộ.

Nếu Tống Dĩnh còn sống mà nhìn thấy cảnh này thì sợ rằng sẽ rơi

cả con ngươi ra mất. Cô ta vẫn nói Bùi Địch Văn là động vật máu lạnh.

Ôi, chỉ cần gặp đúng người, động vật máu lạnh cũng lập tức sôi trào nhiệt huyết.

"Cô, cô..." Bùi Lạc Lạc quay mặt Hạo Nhiên lại, cười thật tươi, muốn làm Hạo Nhiên cười theo.

Hạo Nhiên ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ.

Ôi, Bùi Lạc Lạ