
ng, thực chất là tìm vợ".
Bùi Địch Văn nhướng mày, "Bởi vì anh không thể bỏ lỡ em. Có gì sai không?"
Cô chăm chú nhìn anh, hàng lông mi dài chớp chớp, "Kiên định như vậy à?"
Anh gật đầu, áp sát vào hôn cô, "Chưa bao giờ dao động!"
Cô thở dài, đưa tay ôm cổ anh, hai người dựa sát vào nhau.
Một hồi lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn biển rộng xanh thẳm xa xa, "Địch Văn, em vẫn cảm thấy nằm phòng riêng thế này quá xa xỉ, anh kiếm tiền cũng rất
vất vả, không cần phải thế, em đủ sức khỏe để nằm phòng sinh thông
thường mà".
Anh nắm tay cô áp lên ngực, "Thư Sướng, em thử nghĩ đến
tâm tình một người đàn ông bốn mươi tuổi mới làm bố xem! Đây không phải
lãng phí xa hoa mà là anh nghĩ cố gắng mang đến những gì tốt đẹp nhất
cho vợ con mình. Em không biết em và con có ý nghĩa gì với anh sao? Đến
tuổi này anh mới cảm thấy cuộc đời mình đầy đủ".
"Địch Văn...", cô rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại để mặc anh hôn liên tục lên mặt mình.
"Không được nói gì đến tuổi tác nữa. Anh không già, chúng ta phải cầm tay nhau đi một đoạn đường rất dài! Em là phụ nữ, con mới chuẩn bị sinh, anh
chính là chỗ dựa vững chắc của hai mẹ con!"
Anh cười, "Được, vì hai mẹ con, anh sẽ cố gắng không già".
Hai người đều không nói gì nữa, chỉ dịu dàng ôm nhau.
"Không được! Nếu bà không muốn làm bổn phận của mẹ chồng thì để tôi làm. Xướng Xướng ở cữ, tôi sẽ chăm sóc, làm sao phải thuê người phục vụ?" Tiếng
bước chân đột nhiên vang lên ngoài hành lang, Vu Phân nói oang oang.
Thư Sướng và Bùi Địch Văn nhìn nhau cười.
Thư Sướng gần sinh, Bùi Địch Văn đón Vu Phân và Thư Tổ Khang đến Hồng Kông. Thư Sướng lo lắng bọn họ không thể thích ứng với cuộc sống phú hào
trong nhà họ Bùi, Thư Tổ Khang tỏ ra rất lạnh nhạt, còn Vu Phân quả thực là đến đây để gây sự. Không chỉ có ý kiến với việc ăn uống của Thư
Sướng do nhà họ Bùi sắp xếp mà cả trong việc chăm sóc cho Thư Sướng sắp
tới, Vu Phân cũng có quan điểm bất đồng.
Trữ Ái Lâm cũng ở nước ngoài nhiều năm, từ nhỏ đã được giáo dục theo kiểu phương Tây. Bà có biện
pháp làm cho Ngũ Doanh Doanh trở nên ngoan ngoãn nhưng lại không làm gì
được bà thông gia này.
Trong nhà họ Bùi, ngày nào mọi người cũng thấy hai người bọn họ tranh cãi đỏ mặt tía tai, ai cũng không nhường ai, có
điều dù tranh cãi nhưng lại không mất hòa khí.
Nói cho cùng, mục đích của họ đều là muốn Thư Sướng được chăm sóc tốt nhất.
Trữ Ái Lâm cắn môi, nhẹ nhàng nói, "Không phải tôi trốn tránh trách nhiệm
làm mẹ chồng mà người phục vụ bà đẻ đã được đào tạo chuyên môn, họ biết
điều gì tốt nhất đối với sản phụ".
Vu Phân xua tay, "Đào tạo kiểu gì
thì cũng không bằng người từng trải được. Đó là bà sợ bẩn, sợ vất vả. Ờ, bà là phu nhân, đương nhiên không thể hầu hạ người khác được, bình
thường chỉ có người khác hầu hạ bà. Không sao, Thư Sướng là tôi sinh ra, tôi sẵn sàng làm mọi việc cho nó".
Trữ Ái Lâm dở khóc dở cười, "Bà
thông gia, Thư Sướng là vợ Địch Văn, là con dâu tôi, tại sao tôi lại
không chịu chăm sóc nó? Có điều..."
"Biết rồi, bà sợ chính mình chân
tay vụng về đúng không? Bà cứ yên tâm, để tôi làm là được. Bà chỉ đẻ một đứa còn tôi đẻ những hai đứa, tôi có đủ kinh nghiệm. Năm đó lúc sinh
Xướng Xướng tôi đã hơn bốn mươi tuổi rồi, bây giờ Thư Sướng mới hơn hai
mươi, chăm sóc cũng thuận lợi hơn nhiều". Vu Phân tỏ ra rất hiểu đại
nghĩa.
"Bà thông gia, không phải như vậy. Ý tôi là... bà đã nhiều
tuổi rồi, phục vụ bà đẻ mệt lắm". Vừa nói xong, thấy sắc mặt Vu Phân
thay đổi, Trữ Ái Lâm vội im lặng vì biết mình lại lỡ miệng.
"Tôi già đâu mà già? Đấy là tôi không chăm sóc bản thân được như bà!" Âm điệu Vu Phân trở nên cao vút.
"Bà không già, không già chút nào cả". Trữ Ái Lâm thở dài, "Bà thông gia,
chúng ta có thể vào phòng nói chuyện hay không, đám y tá đã nhìn chúng
ta một hồi rồi kìa".
"Xướng Xướng ở trong phòng, không được cãi cọ trước mặt nó, phụ nữ có thai phải giữ cho tâm tình bình tĩnh". Vu Phân lườm.
Trữ Ái Lâm trợn mắt há mồm, bà lại đuối lí một lần nữa.
Bùi Địch Văn không nhịn được bật cười khi tưởng tượng đến cảnh mẹ đẻ mình bị mẹ vợ chỉnh cho thê thảm.
Thư Sướng lại thương mẹ chồng, cô vừa định lên tiếng, đột nhiên một cơn đau như xé ruột cuộn lên khiến cô kêu thành tiếng.
"Sao thế?" Bùi Địch Văn hỏi, nhẹ nhàng xoa bụng cô, cảm thấy em bé trong bụng động rất mạnh.
"Địch Văn, chắc là em sắp sinh rồi". Từng giọt mồ hôi hiện ra trên trán Thư Sướng.
Bùi Địch Văn đang điềm tĩnh tự nhiên đột nhiên luống cuống, sắc mặt trắng
xanh như tờ giấy. Anh đứng lên, ngồi xuống, ngồi xuống, lại đứng lên,
"Thư Sướng..." Anh hoảng sợ nắm chặt tay cô.
"Địch Văn, đừng căng thẳng, mau gọi mẹ". Thư Sướng nhắc nhở anh.
"A!" Anh luống cuống xoay người, "Mẹ..." Giọng nói đã trở nên biến dạng.
Hai người phụ nữ đang cãi nhau bên ngoài lập tức dừng lại, sau đó cùng đáp lời rồi chạy vào.
"Sắp sinh rồi à?" Hai người nhìn nhau rồi cùng hỏi.
Thư Sướng đau bụng sinh hơi lạ, đau một hồi lại hết, nhưng vừa bưng bát
canh lên uống được mấy ngụm lại đau đến mặt mũi vặn vẹo. Lặp đi lặp lại
mấy lần, Bùi Địch Văn nhìn cô mà cảm thấy