
họ Thư. Thư Tổ Khang
và Vu Phân càng ngày càng thích anh. Anh ta biết Thư Sướng đã có một bạn trai chuẩn bị làm đám cưới. Rất lạ là trong đám tang của Thư Thần tên
bạn trai gọi là Dương Phàm đó không hề xuất hiện, một sợi u sầu quấn
chặt trên trán Thư Sướng.
Trong khi tiếp xúc với nhà họ Thư, anh vô tình được biết nhà họ Thư có
địa vị đức cao vọng trọng ở khu thành bắc. Bằng sự nhạy cảm của một nhà
buôn bất động sản, Ninh Trí ngửi được một mùi vị làm anh vui vẻ như
điên.
Nếu nhà họ Thư đồng ý di chuyển thì sẽ tạo thành vai trò đầu tàu ở khu
thành bắc, các hộ gia đình khác sẽ không phản đối quá mức. Vấn đề giải
tỏa được giải quyết thuận lợi, anh sẽ chiếm được lợi thế rất lớn ở khu
vực này.
Anh càng xuất hiện ở nhà họ Thư nhiều hơn, càng quan tâm chăm sóc Thư Tổ Khang và Vu Phân hơn. Anh cho rằng anh làm như vậy là vì việc giải
phóng mặt bằng ở khu thành bắc.
Sau đó anh mới rõ ràng, thực ra khi đó Thư Sướng đã giữ một vị trí quá quan trọng trong lòng anh.
Có điều anh không biết, Thư Sướng cũng không biết.
Đến tận lúc anh thông qua Tạ Lâm mời Thư Sướng cùng đi ăn cơm, trong bữa ăn Thư Sướng vạch trần ý đồ của anh, anh chật vật bỏ đi. Về đến nhà,
anh đột nhiên nhận ra sau này mình không có lí do gì để đến nhà họ Thư
nữa, cũng không có cách nào gặp lại Thư Sướng. Trái tim đã lạnh ngắt của anh lại một lần nữa đóng băng.
Kiều Kiều trách anh có quá ít thời gian ở bên mình, anh lạnh lùng nói với cô ta, "Kiều Kiều, chúng ta chia tay!"
"Vì sao?" Kiều Kiều cho rằng cô ta đã trói trái tim anh rất chặt rồi.
Bởi vì trong lòng anh có một người phụ nữ khác, một người phụ nữ khác
khiến anh cảm thấy thân thiết, muốn được ở bên người đó sớm sớm chiều
chiều.
Mình cũng biết yêu. Ninh Trí cười.
Vu Phân gọi điện thoại hỏi anh vì sao không đến nhà chơi, lại nói Thư Sướng và Dương Phàm đã chia tay.
Một tia nắng sáng ngời chiếu vào trái tim đóng băng của anh, mùa xuân thoáng chốc đâm chồi, nở hoa trong lòng anh.
Tống Dĩnh đã lâu lắm không liên lạc đột nhiên lại đến Tân Giang, cô ta
hẹn Ninh Trí đi uống rượu. Cô ta lắc lắc li rượu màu hổ phách, ánh mắt
mông lung.
"Bùi Địch Văn gọi điện thoại bảo tôi tới, yêu cầu tôi cùng anh ta làm
báo cáo nghiên cứu thị trường mở rộng khu bực phía bắc Tân Giang".
Ninh Trí kinh ngạc nhìn cô ta, "Không phải anh ta không hỏi đến chuyện của Hằng Vũ sao?"
"Giá cổ phiếu Hằng Vũ giảm xuống thê thảm, Bùi Thiên Lỗi lại phát bệnh
phải vào bệnh viện, ông bố chồng thì chỉ biết đến ăn chơi trai gái, anh
ta có thể không hỏi đến được sao?"
"Cô muốn giúp anh ta?" Ninh Trí hỏi.
Tống Dĩnh gật đầu, "Biết làm sao được, ai bảo anh ta là người tôi thích. Tôi muốn cải thiện quan hệ với anh ta".
"Nhượng bộ vì con gái của hai người đúng không?" Trong quá trình chung
sống với Tống Dĩnh, anh biết Tống Dĩnh không phải một người chịu suy
nghĩ cho người khác, bất cứ chuyện nào cô ta làm cũng đều có mục đích.
Tống Dĩnh đột nhiên sặc rượu, ho một hồi lâu rồi mới nhìn anh bằng ánh mắt kì dị, ậm ờ nói, "Cứ xem như thế đi!"
Ảo tưởng đối với khu thành bắc của Ninh Trí tan vỡ, anh bình tĩnh lại,
nghĩ xem như thế nào có thể khiến Thư Sướng thay đổi quan điểm đối với
mình.
Nói thật, trước giờ chỉ có phụ nữ theo đuổi anh. Anh ta không hề có kinh nghiệm gì trong theo đuổi phụ nữ.
Phiền phức và may mắn liên tiếp đan xen.
Kiều Kiều tự sát vì anh, công trình Tụ Hiền Uyển giai đoạn ba xảy ra
chuyện. Khi Thư Sướng được biết anh chính là Lưu Dương, hai người lại từ từ đến gần, mặc dù còn chưa tới quan hệ yêu đương anh muốn.
Thư Tổ Khang và Vu Phân cũng có ý vun vào cho họ.
Ninh Trí mừng thầm.
"Ninh Trí, Hoa Đông buổi chiều có một phóng viên gọi là Thư Sướng, nếu
anh có thể theo đuổi được cô ta thì tôi sẽ giúp anh tìm được vốn đầu tư
cho dự án thành bắc". Đêm khuya, Tống Dĩnh gọi điện thoại cho anh, âm
thanh gần như mất khống chế.
Ninh Trí cố gắng làm cho chính mình giữ được bình tĩnh, "Tôi có thể hỏi vì sao không?"
"Bùi Địch Văn thích nó, si mê nó. Anh ta nhảy vào dự án thành bắc chính là vì nó".
Một thùng nước đá hắt thẳng vào mặt, Ninh Trí lạnh đến run rẩy.
"Cô... không phải cô và anh ta còn có hôn ước sao?"
"Ba năm trước đây chúng tôi đã ký tên li hôn rồi", Tống Dĩnh cười thê
lương, "Có điều không công bố với bên ngoài. Anh có giúp tôi hay không?
Nếu để con bé đó đạt được ý đồ thì tôi và Bùi Địch Văn sẽ không có hi
vọng tái hợp nữa".
Không phải là giúp hay không giúp, mà là anh nhất định phải làm được.
Thư Sướng không phải Tống Dĩnh, anh không quan tâm đến việc Tống Dĩnh
cắt đứt quan hệ, nhưng làm sao có thể để Thư Sướng bị người khác cướp đi được? Còn cả dự án khu thành bắc, sự nghiệp của anh sẽ leo lên một đỉnh cao mới. Từ phương diện nào thì anh cũng không thể buông tay.
Tống Dĩnh lại bay tới Tân Giang.
Anh giả vờ vô tình vạch trần thân phận Bùi Địch Văn trước mặt Thư Sướng, cố ý nói đến lễ cưới xa hoa và sự tồn tại của Bùi Hân Nhi. Anh nhìn
thấy sắc mặt Thư Sướng trắng bệch. Khi được biết Thư Sướng tìm Triệu
Khải để chứng thực những tin tức này, anh đề nghị Triệu Khải là