XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 7.5.00/10/557 lượt.


được, anh lại cùng cô ta lên giường. Khi tỉnh lại thì cô ta đã đi.

Lại ba tháng trôi qua, Tống Dĩnh gọi điện thoại cho Tống Tư Viễn yêu cầu công ty Trí Viễn đến Tân Giang thành lập chi nhánh, cô ta phụ trách tài chính đầu tư.

Tân Giang là một thành phố cỡ trung có kinh tế phát triển ở phía nam

không xa lạ gì với anh, thời cấp ba anh từng học ở đây một năm. Công ty

Trí Viễn vừa đứng vững ở Bắc Kinh, anh và Tống Tư Viễn đều không có dự

định phát triển về nam. Nhưng Tống Dĩnh rất kiên định, liên tục bay tới

Bắc Kinh yêu cầu bọn họ lập kế hoạch, thậm chí còn cùng anh đến Tân

Giang nghiên cứu thị trường mấy lần.

Trong khi việc này còn chưa có kết quả thì bọn họ nghe thấy một tin tức

từ Hồng Kông, Bùi Địch Thanh chết vì tai nạn giao thông. Sáu tháng sau

Tống Dĩnh sinh một đứa con gái ốm yếu.

Từ đó trở đi anh và Tống Dĩnh thật sự không còn dính dáng gì nữa.

Anh thở phào một hơi, sự nghiệp càng ngày càng thuận lợi. Anh và Tống Tư Viễn bàn bạc chuẩn bị phát triển về nam.

Trong mấy lần đến Tân Giang nghiên cứu thị trường, anh phát hiện ngành bất động sản Tân Giang thật sự tiềm ẩn cơ hội.

Công ty Trí Viễn rầm rộ thành lập chi nhánh ở Tân Giang, để thuận lợi

cho công việc, công ty mời một luật sư bản địa làm cố vấn pháp luật.

Anh mời luật sư đi ăn cơm.

Luật sư đi vào phòng, anh cau mày, cảm thấy người này rất quen mặt.

"Chào Tổng giám đốc Ninh, tôi là Triệu Khải". Luật sư đưa tay ra.

Anh chợt nhớ đến một người, "Xin hỏi có phải trước kia anh từng dạy học ở trường cấp ba số một Tân Giang không?"

Triệu Khải trợn mắt, "Đúng vậy, khi thực tập tôi đã dạy môn lịch sử lớp mười hai ở đó. Anh..."

Anh mỉm cười, "Tôi từng vinh hạnh được làm học trò của anh. Khi đó tôi tên là Lưu Dương".

"Lưu Dương?" Triệu Khải lắc đầu không dám tin, "Không phải, tôi nhớ Lưu Dương không giống anh".

"Tôi từng bị tai nạn, phải phẫu thuật".

Triệu Khải a một tiếng, nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên cười, "Vậy anh có nhớ Thư Sướng không?"

"Thư Sướng?" Anh nhíu mày, "Cô ấy là bạn học của tôi à?"

Triệu Khải lắc đầu trách cứ, "Nếu anh không nhớ cô ấy thì đúng là một

tổn thất lớn trong đời. Thư Sướng, tóc rất ngắn, đi đứng rất hoạt bát,

hơi giống con trai. Mười năm trước cô ấy đã viết cho anh một bức thư

tình, nhưng lúc đó anh đã chuyển trường. Hình như bức thư đó vẫn ở chỗ

tôi, để tôi về tìm cho anh xem".

Ninh Trí lạnh nhạt a một tiếng, đầu óc nhanh chóng tìm kiếm hình dáng mờ nhạt Triệu Khải miêu tả nhưng tiếc là không tìm được. Mười năm trước

anh học lớp mười hai, rất nhiều nữ sinh thích anh, chuyện này thì có ý

nghĩa đặc biệt gì chứ? Chẳng qua chỉ là những rung động thời niên thiếu

mà thôi.

Tình yêu là hoa trong gương, là trăng dưới nước, là những câu chuyện cổ

tích những người viết sách nghĩ ra để bán được nhiều sách, là thứ không

hề tồn tại.

"Không cần tìm, chúng ta nói chuyện hợp đồng thôi!" Anh lấy hợp đồng trong cặp ra, ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh.

Thoáng kinh ngạc vừa rồi đã biết mất hoàn toàn.

Sau khi chi nhánh Tân Giang của công ty Trí Viễn khai trương rầm rộ, anh và Tống Tư Viễn chia ra một người quản lý phía bắc, một người quản lý

phía nam. Anh cao giọng tiếp xúc với nhân sĩ các giới và truyền thông

Tân Giang, nhanh chóng quen thuộc tình hình thành phố này. Người khác

khen anh tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rực rỡ, anh chỉ cười nhạt.

Tuổi trẻ tài cao, đúng là một cụm từ trào phúng, có mấy người biết cái giá phải trả để có được những thứ này?

Không lâu sau công ty Trí Viễn giành được một gói thầu xây dựng khu nhà

chia làm ba giai đoạn ở một vị trí không tồi, anh đặt tên cho khu nhà

này là Tụ Hiền Uyển. Đặc điểm của tiểu khu này là nằm ở gần đường Thư

Hương, cách khu phố xá sầm uất không xa, yên tĩnh trong ồn ào, cao nhã

trong yên tĩnh, vừa khởi công đã được người dân thành phố Tân Giang chú

ý.

Để tuyên truyền cho Tụ Hiền Uyển, anh nhận lời đề nghị phỏng vấn của đài truyền hình Tân Giang. Người dẫn chương trình tên là Kiều Kiều, vừa

thấy mặt anh đã cảm thấy khinh thường. Ánh mắt Kiều Kiều nhìn anh rất

quen thuộc, không khác gì ánh mắt của những người phụ nữ thích anh khác. Anh rất rõ ràng, nếu anh cởi cái áo ngoài Tổng giám đốc công ty Trí

Viễn ra thì bọn họ sẽ không thèm nhìn anh lấy một cái.

Đây chính là hiện thực.

Kiều Kiều cực kì chủ động, sau khi phỏng vấn liền để lại số điện thoại cho anh, tỏ ý bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi mình.

Hơn một tuần sau anh mới gọi số điện thoại này.

Vì sao lại gọi cuộc gọi đó? Ninh Trí thường hỏi mình câu hỏi này. Anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng có nhu cầu sinh lí. Kiều Kiều

có ngoại hình rất đẹp, được gọi là đoá hoa của Tân Giang, hơn nữa cô ta

làm ở đài truyền hình, quan hệ rất rộng. Bất kể anh xuất hiện ở đâu thì

cô ta cũng là một người bạn gái đi cùng không tồi.

Mọi chuyện rất đơn giản, Kiều Kiều và anh ăn ở với nhau. Nhưng trước khi sống chung anh nói với Kiều Kiều bọn họ chỉ là bạn trai bạn gái, không

có khả năng kết hôn.

Kiều Kiều sửng sốt ngẩng mặt nũng nịu, "Anh đừng nói chắc chắn quá, đó

là anh chưa biết những gì tốt đẹ