
màu hồng nhạt. Gió nhẹ thổi tới, cánh hoa rơi xuống thảm cỏ
xanh bên dưới như mưa.
Môi trường Canada trong lành nổi tiếng toàn thế giới, cho nên mới có vô
số người di cư đến đất nước này, còn Vancouver lại là nơi có môi trường
tốt nhất Canada.
"Cảm ơn bạn, Sam, tớ muốn về nước". Vancouver có tốt đến mấy cũng là đất khách. Không còn người thân bên cạnh, ở đây anh chỉ như một chiếc lá cô đơn.
Sam nhíu mày, "Bây giờ đi du học về cũng không còn được như trước nữa,
công việc ở Trung Quốc đại lục không dễ tìm đâu", anh ta trầm ngâm một
lát, "Bạn đến Hồng Kông xem xem, tớ có một ông chú làm ở công ty bảo
hiểm bên đó. Tớ sẽ giới thiệu giúp bạn. Còn nữa, Tống Tư Viễn cũng ở
Hồng Kông".
Tống Tư Viễn là bạn học đại học của hai người, chưa tốt nghiệp đã phải về Hồng Kông vì bố anh ta bị bệnh nặng.
Ninh Trí nghe lời đề nghị của Sam, anh giải quyết hết mọi việc ở
Vancouver rồi mang hành lý đơn giản đến Hồng Kông. Tống Tư Viễn ra sân
bay đón anh.
Bố của Tống Tư Viễn đã ốm chết, bây giờ anh ta là giám đốc ngành thị
trường công ty bất động sản Hằng Vũ, tiền đồ thênh thang, vẻ mặt rạng
rỡ.
Ninh Trí không nhịn được lộ ra vẻ mặt hâm mộ với Tống Tư Viễn.
"Đừng nhìn tớ với ánh mắt như thế. Thực ra tớ phải nhờ đến sự giúp đỡ
của chị họ mới vào được Hằng Vũ", Tống Tư Viễn nhún vai nói với Ninh
Trí, "Tống Dĩnh chị họ tớ là vợ chưa cưới của Bùi Địch Văn, người thừa
kế tương lai của Hằng Vũ. Đúng rồi, bạn có muốn mở mang kiến thức về
cuộc sống xã hội thượng lưu Hồng Kông không?"
Ninh Trí không hiểu.
"Nhiều lúc bạn không thể không cảm khái Thượng Đế quá bất công. Có những người vừa sinh ra đã ngồi ôm ngàn vàng. Như Bùi Địch Văn, trưởng tôn
của chủ tịch Hằng Vũ, như Tống Dĩnh, chị họ tớ, thiên kim tiểu thư của
ngân hàng Vinh Phát. Bọn kết hợp với nhau quả thực cũng như thêu hoa
trên gấm. Chúng ta có phấn đấu cả đời cũng không bằng được một góc nhỏ
của bọn họ, trong khi bọn họ không cần cố gắng gì hết". Tống Tư Viễn tức giận bất bình.
Ninh Trí hơi nhếch miệng, từ rất lâu, rất lâu trước anh đã cảm nhận được điều này. Cùng là bố mẹ sinh ra, con nhà người ta thì được nuông chiều
như bảo bối, còn anh từ nhỏ đã nay đây mai đó, lưng đeo bóng ma tâm lý
vì bố ôm tiền trốn ra nước ngoài, tai nghe những lời phàn nàn oán trách
của mẹ.
Bất công, nhưng chẳng lẽ anh có thể chỉ trích Thượng Đế sao?
Cuộc sống, ngoài chịu đựng vẫn chỉ có chịu đựng.
Anh nhanh chóng tìm được công việc ở công ty bảo hiểm, thuê một căn
phòng tồi tàn, ngày ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm Hồng Kông như đại đa
số những người làm công ăn lương khác.
Có một ngày Tống Tư Viễn tới dẫn anh đi thuê một bộ lễ phục, sau đó đến
khách sạn xa hoa nhất Hồng Kông. Giẫm lên tấm thảm lông cừu mềm mại đi
vào hội trường bày đầy hoa tươi, anh nhìn thấy một đôi nam nữ đứng ở vị
trí đầu tiên. Lần đầu tiên anh ta tin rằng trên thế giới này thật sự có
hoàng tử và công chúa.
"Đó chính là Bùi Địch Văn, gia tài như núi, ngoại hình anh tuấn, đúng là bao nhiêu chuyện tốt trong thiên hạ đều bị anh ta giành hết", Tống Tư
Viễn mang một li sâm panh đến cho anh ta rồi khẽ thở dài.
Anh nhìn không chớp mắt. Đâu chỉ có Bùi Địch Văn, Tống Dĩnh mặc áo cưới đắt tiền không phải cũng đẹp như tiên nữ sao?
Thực sự là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Ánh đèn chụm lại, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người bọn
họ. Anh và Tống Tư Viễn chỉ là hai khán giả đứng xem trong góc.
Anh cúi đầu nhìn bộ quần áo mình thuê, lại nhìn bộ âu phục cắt may thủ
công tỉ mỉ của Bùi Địch Văn, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát.
Tình yêu là một món hàng xa xỉ cách anh quá xa quá xa.
Đi làm, về nhà, hợp đồng, hoa hồng, Ninh Trí bận tối mắt tối mũi. Trong
cuộc sống bận rộn này, anh cảm thấy mình như đang đứng trong một đám
sương mù không thấy rõ phương hướng phía trước.
Cuộc đời anh sẽ phải trải qua trong bận rộn như thế này sao? Anh rất băn khoăn.
Tống Tư Viễn gọi điện thoại hẹn anh ra ngoài uống rượu, vẻ mặt rất phấn
khởi, "Ninh Trí, bạn biết không, đại lục bây giờ giống như một mỏ vàng,
người Hồng Kông nối tiếp không ngừng đến đó đãi vàng. Còn ngành bất động sản là một mảnh đất có rất nhiều mạch vàng trong mỏ vàng đó. Tớ có một ý tưởng, mấy năm nay tớ cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm trong mặt này ở Hằng Vũ, bạn lại học kiến trúc, chúng ta cùng chung vốn mở một
công ty bất động sản đến đại lục phát triển. Thế nào? Tên công ty tớ
cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là công ty địa sản Trí Viễn".
Ninh Trí chấn động, "Nhưng tài chính ở đâu ra?"
Tống Tư Viễn vỗ ngực tự tin, "Bạn lập một kế hoạch kinh doanh đi, tớ sẽ đi tìm ông bác họ để thuyết phục ông ấy đầu tư".
Ninh Trí nghe mà trong lòng rục rịch. Anh bỏ thời gian một tuần viết một kế hoạch tỉ mỉ, sau đó cực kỳ hưng phấn đi cùng Tống Tư Viễn đến ngân
hàng Vinh Phát.
Tống Tư Viễn vào văn phòng chủ tịch, anh ngồi đợi bên ngoài.
Thời gian dài đằng đẵng như đã đứng yên.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa mở ra, Tống Tư Viễn cúi đầu đi ra cười
khổ với anh, "Bác họ tớ nói tớ không biết lượng sức mình".
Anh vỗ vai Tống Tư Viễn an ủi