
ới nhưng đã có bạn gái. Cô giống một người
sắp chết đuối vớ được một cọng rơm cứu mạng, hoàn toàn không để ý xem
cọng rơm này từ ruộng lúa nào bay tới.
Sau cơn sóng gió do Tổng giám đốc Ngô gây ra, Đàm Tiểu Khả rất rõ ràng mình hợp với loại đàn ông nào.
Cô không muốn để mất Dương Phàm.
Cô quét sạch mây đen trên mặt, đột nhiên trở nên nhu mì, dễ thương,
giống như một đoá hoa anh túc đang nở rộ, làm cho Dương Phàm bị nghiện
từ lúc nào không hay.
Lúc chia tay, Dương Phàm tỏ ra hơi lưu luyến. Cô dựa vào trong lòng anh
ta, nói, nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Dương Phàm vuốt tóc cô,
nhớ đến Thư Sướng đang ở xa tận Quảng Châu, nặng nề thở dài.
Một khi nhất định phải đạt được mục đích thì phụ nữ sẽ có nhiều mưu mô
hơn cả đàn ông. Đàm Tiểu Khả nhanh chóng gửi hồ sơ xin việc đến Hoa Đông buổi chiều và nhanh chóng nhận được trả lời.
Tất cả đều như cô mong muốn.
Chỉ có điều cô không ngờ bạn gái của Dương Phàm cũng là phóng viên của
Hoa Đông buổi chiều, mà sau khi anh trai Thư Sướng chết, Dương Phàm lại
sinh ra ý nghĩ muốn trở lại bên cạnh Thư Sướng.
Đàm Tiểu Khả tỏ ra bình thường, giả bộ rất vô tội kể với Thư Sướng về
những ngọt ngào giữa mình và Dương Phàm, lại nhắc tới mối quan hệ mập mờ giữa Thư Sướng và Bùi Địch Văn với Dương Phàm, đồng thời cố gắng tỏ ra
dịu dàng, chăm sóc và chung tình với Dương Phàm.
Diễm ngộ như một chén rượu ngon dụ dỗ người ta nhấm nháp bất chấp tất
cả. Nhưng sau khi say tỉnh lại mới biết say rượu có hại cho sức khỏe.
Lúc Dương Phàm hiểu rõ điều này thì đã hơi muộn.
Bất kể anh ta mặt dày cầu khẩn như thế nào thì cô gái có nụ cười xinh
đẹp kia vẫn quyết đoán xoay người mà đi. Anh ta thất vọng, lại xảy ra
quan hệ với Đàm Tiểu Khả, không ngờ cô vẫn còn là một xử nữ.
Chuyện phát triển đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Cho dù như vậy, trong lòng Dương Phàm vẫn hi vọng xa vời: Nếu Thư Sướng
tha thứ cho anh ta thì anh ta sẽ cắn răng cắt đứt quan hệ với Đàm Tiểu
Khả.
Cơ hội như sao băng, không nắm chặt là mất.
Đàm Tiểu Khả có thai, người nhà cô tới Tân Giang, bọn họ cử hành hôn lễ rất nhanh.
Hôn lễ rất xa hoa, Đàm Tiểu Khả mặc áo cưới cũng rất đẹp, nhưng anh ta
lại không hề cảm thấy vui vẻ, một mình vào trong nhà vệ sinh hút thuốc
lá. Nhìn chính mình mặc trang phục chú rể trong gương, nước mắt anh ta
không ngừng rơi xuống.
Kiếp này anh ta không thể đến với Thư Sướng được nữa.
Lúc này Thư Sướng đang làm gì? Có phải cô vẫn còn hận anh ta?
Anh ta muốn cô hận anh ta, như vậy anh ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Cuộc sống sau hôn nhân có thể nói là rất nhiều sóng gió. Đàm Tiểu Khả
từng rất dịu dàng chăm sóc đột nhiên trở nên trái tính trái nết. La Ngọc Cầm hoa tay múa chân nổi cơn tam bành trước mặt anh ta. Lúc đầu anh ta
còn khuyên giải vài câu, sau đó chỉ duy trì yên lặng, nếu không thì ở
bên ngoài đến rất muộn mới về nhà.
Đàm Tiểu Khả vẫn thích thêm mắm dặm muối vào những chuyện liên quan đến
Thư Sướng rồi kể cho anh ta nghe. Trong miệng cô, Thư Sướng là một người phóng túng trong đời sống riêng tư, khôn lỏi, lợi dụng người khác trong công việc. Anh ta chỉ nghe, không lên tiếng. Ba năm yêu nhau, làm sao
anh ta còn không biết Thư Sướng là một người thế nào? Nếu anh ta biện hộ cho Thư Sướng thì Đàm Tiểu Khả sẽ mượn cơ hội đại náo một trận.
Cô là một thai phụ, như nữ hoàng ăn trên ngồi trước, anh ta phải nhẫn nhịn.
Nhưng lúc đưa Đàm Tiểu Khả đi khám thai, anh ta vô tình gặp Thư Sướng đi phá thai. Sau khi về nhà, Đàm Tiểu Khả hưng phấn lần lượt gọi điện
thoại cho các đồng nghiệp. Anh ta nổi giận đấy cô một cái. Bất kể thế
nào, anh ta đều tin rằng Thư Sướng không phải một người phụ nữ phóng
túng.
Đêm đó Đàm Tiểu Khả động thai, hôm sau con gái bọn họ chào đời.
Từ đó trở đi, cuộc sống của anh ta càng trở nên hỗn loạn.
La Ngọc Cầm và Đàm Tiểu Khả cả ngày cãi nhau tối mắt tối mũi, con gái cả ngày kêu khóc, mẹ vợ gọi điện mắng chửi anh ta như một mụ hàng tôm hàng cá đanh đá, còn bố vợ thì cứ mở miệng là tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho
hai vợ chồng anh, anh mà không tốt với Tiểu Khả thì có còn là người nữa
không? Giọng nói sắc bén như đang răn dạy nhân viên của ông ta.
Đàm Tiểu Khả chỉ nhìn anh ta bằng đuôi mắt, mấy ngày không thèm nói với anh ta một câu.
Trong lòng anh ta như bị đè một tảng đá lớn, không thể hô hấp tự nhiên
được. Anh ta không tự chủ được đi tới trước cửa Hoa Đông buổi chiều, anh ta nhìn thấy Thư Sướng. Thư Sướng chỉ lạnh nhạt chào anh ta một câu rồi lái xe đi mất.
Anh ta nghĩ, nếu anh ta lấy Thư Sướng thì cuộc sống của anh ta sẽ như thế nào?
Anh ta không có mặt mũi nào để tưởng tượng đến hình ảnh đó.
Anh ta tìm mọi cách ở lại cơ quan, có thể ở lại là ở lại, có thể đi công tác là đi công tác. Đối với anh ta, căn hộ năm đó mua để chuẩn bị cưới
Thư Sướng đã không phải một ngôi nhà mà là một nhà tù.
Mùa thu, cơ quan tuyển mấy nhân viên mới. Có một cô bé mặt tròn tròn,
rất hay cười, thỉnh thoảng còn tinh nghịch le lưỡi. Anh ta kinh ngạc
nhìn cô bé như nhìn thấy Thư Sướng trước kia.
Anh ta không có ý nghĩ xấu xa nào, anh ta chỉ muốn