
ng có thời gian.
Họp báo được tổ chức ở một khách sạn tại Thâm Quyến. Đi vào hội trường,
Tổng giám đốc Ngô nhìn thấy Đàm Tiểu Khả đang đứng chụp ảnh giữa đám
phóng viên. Ông ta nheo mắt, khóe miệng nhếch lên. Ông ta lén đi tới
phía sau Đàm Tiểu Khả, không nói năng gì, cầm tay kéo cô vào một căn
phòng yên lặng, giận dữ nhìn cô.
"Em lừa anh!" Ông ta nói như vậy nhưng giọng nói không giống chỉ trích mà giống chiều chuộng, giống quyến rũ.
Trái tim Đàm Tiểu Khả nhảy lên đến cổ họng, nhìn thấy mặt ông ta càng ngày càng đến gần mình.
Cô biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng cô không có sức lực chống cự, không, cô không hề muốn chống cự.
Một người đàn ông thành đạt và đẹp trai như vậy bị một cô bé như mình chinh phục, điều này không kích thích sao?
Lần đầu tiên hơi đau đớn, nhưng nhìn vẻ mặt thương yêu của ông ta khi nhìn mình, cô cảm thấy hết thảy đều đáng.
Tổng giám đốc Ngô có một bà vợ là bác sĩ, trước đây là bạn học cùng đại
học với ông ta. Bây giờ con trai họ đang du học bên Mỹ, trong mắt người
ngoài, đó là một gia đình cực kì hòa thuận.
Tình yêu của hai người lập tức trở nên cháy bỏng, bọn họ hẹn hò trong
văn phòng của ông ta hay trong khách sạn, ông ta dẫn cô đi du lịch bên
ngoài, mua trang sức, mua quần áo cho cô, chiều cô như con gái, lại như
tình nhân.
Khi hạnh phúc thời gian luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã qua một
năm. Đàm Tiểu Khả cảm thấy cô đã yêu người đàn ông này thật lòng, cô
không thể để cho tình yêu của hai người phải lén lút nữa.
Nhưng bất kể hoan ái thế nào, lúc Đàm Tiểu Khả hỏi ông ta có lấy mình không, ông ta đều sẽ lắc đầu quả quyết.
Đàm Tiểu Khả cắn răng, lấy dũng khí tìm gặp vợ ông ta.
Vợ ông ta là một bác sĩ phụ khoa, tay nghề cực cao, là một chuyên gia.
Đàm Tiểu Khả lấy số khám chuyên gia, là người cuối cùng đi vào phòng
khám bệnh của bà ta.
Cô kể chuyện của mình với Tổng giám đốc Ngô. Vợ ông ta rất bình tĩnh
nghe, sau khi cô nói xong, bà ta nhướng mày hỏi Đàm Tiểu Khả cần gì,
tiền hay là nhà?
Đàm Tiểu Khả nói tôi cần người.
Bà ta cười giống như vừa nghe một đứa bé nói liên thiên, "Cô đánh giá
chính mình cao quá rồi. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe một cô gái
như cô nói điều này, nhưng đến giờ vẫn không có ai thành công. Yên tâm,
tôi không ngăn cản ông ấy, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng để ông ấy
đi. Cô đi hỏi ông ấy xem ông ấy có chịu không?"
Đàm Tiểu Khả kinh ngạc trợn mắt.
"Ông ấy là một người chồng không mẫu mực nhưng lại là một ông bố không
thể mẫu mực hơn. Bất kể có đa tình thế nào thì ông ấy vẫn sẵn sàng đánh
đổi cả tính mạng mình để gìn giữ gia đình này cho con trai. Nếu tôi đoán không sai thì khi cô bắt đầu muốn sở hữu ông ấy hoàn toàn cũng là lúc
quan hệ giữa cô và ông ấy đi đến cuối đường".
"Không thể như vậy, anh ấy yêu tôi". Đàm Tiểu Khả kinh hoàng lắc đầu, mất khống chế hét to.
Vợ ông ta điềm đạm thu xếp bệnh án trên bàn, "Ông ấy yêu rất nhiều người. Cô không tin à?"
Bà ta lái xe đưa cô đến một tiểu khu cao cấp, tắt máy, hai người yên lặng ngồi trong xe nghe đồng hồ kêu tích tắc.
Trời tối, Đàm Tiểu Khả nhìn thấy ông ta lái xe tới. Ông ta vừa bước
xuống xe thì có người gọi ông ta, một phụ nữ dáng người bốc lửa từ trên
tầng chạy xuống lao vào trong lòng ông ta.
Ông ta cười to hôn cô ta, đưa tay bóp ngực cô ta, hai người quấn lấy nhau như bánh quẩy đi lên tầng.
Đàm Tiểu Khả trợn mắt nhìn không dám tin, cả người như rơi xuống hầm băng.
"Cô không cần quá kinh ngạc, đây cũng không phải người ông ấy thích
nhất. Ông ấy sẽ chỉ ở đây đến nửa đêm, bất kể thế nào thì ông ấy cũng về nhà trước mười hai giờ. Lúc đó là buổi trưa bên Mỹ, ông ấy sẽ lên mạng
nói chuyện webcam với con trai". Vợ ông ta nói.
Đàm Tiểu Khả cứng đờ quay người sang, "Tại sao... bà có thể tha thứ cho tất cả những chuyện này?"
Vợ ông ta nhún vai không cho là đúng, "Chúng tôi có một đứa con trai
kiệt xuất, cho nên tôi cần bao dung. Có điều tôi không coi ông ấy như
một người chồng mà chỉ như một đối tác, vì vậy những chuyện này đều
không là gì cả. Nếu yêu cầu của cô đối với ông ấy không cao, chỉ cần ông ấy như một tình nhân thì ông ấy sẽ không để cô phải thất vọng".
Đàm Tiểu Khả khóc như mưa ngay trước mặt vợ ông ta.
Đã quen với cảnh này, vợ ông ta cười cười hỏi cô định làm thế nào.
Không thể trở thành vợ anh ta thì ít nhất cũng phải là tình yêu duy
nhất, đây là lời Đàm Tiểu Khả khuyên nhủ chính mình. Bây giờ nhìn thấy
cảnh này, cô còn có thể làm gì nữa?
"Tôi... sẽ ra đi". Đàm Tiểu Khả lau nước mắt nghẹn ngào.
Vợ ông ta gật đầu, "Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, còn có thể giúp cô làm lại màng trinh. Như vậy cô sẽ nhận được sự quý trọng của một người đàn
ông khác. Có điều khi bắt đầu tình yêu tiếp theo, cô phải mở to mắt nhìn người đàn ông đó cho rõ".
Đàm Tiểu Khả không nhận tiền, nhưng cô chấp nhận đề nghị vá trinh. Dường như làm thế cô có thể thôi miên chính mình rằng chưa hề có chuyện gì
xảy ra.
Sau khi phẫu thuật, cô gọi điện thoại cho ông ta đề nghị chia tay. Giọng ông ta rất nhẹ nhàng, "Sao thế, trách anh dạo này ít đến với em à? Ôi,
biết làm