pacman, rainbows, and roller s
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328691

Bình chọn: 9.00/10/869 lượt.

ể hỏi một chút về ý kiến của anh đối với sự kiện nhân viên Foxconn nhảy lầu".

Bùi Địch Văn mơ hồ liếc cô, "Để nhân viên xem công việc như gân gà , đó là thất bại của người lãnh đạo công ty, cũng là sự xót xa của xã hội này. Vất vả làm việc lại không nhận được báo đáp tương ứng, nhưng từ bỏ thì sinh kế lại trở thành vấn đề. Không chỉ các công ty phải xét lại mình mà cơ quan chính quyền cũng cần cảnh giác với hiện tượng này".

Thư Sướng mở máy ghi âm, đợi một lát nhưng Bùi Địch Văn không nói gì thêm.

"Chỉ có thế thôi à?" Thư Sướng không nhịn được chất vấn.

Bùi Địch Văn cười nhạt, "Tạm thời chỉ có những ý kiến này, sau này nghĩ ra điều gì nữa anh sẽ từ từ nói cho em nghe".

Thư Sướng bất an nhìn trộm Milan, miệng Milan há hốc, có thể đút một quả trứng gà vào.

"Hai người biết nhau từ trước à?" Rốt cục Milan cũng nói được thành lời.

"Đúng vậy!" Bùi Địch Văn điềm đạm bắt chéo chân.

Thư Sướng tắt máy ghi âm, da đầu tê tê.

Mắt Milan quay tròn mấy vòng, "A, Tổng giám đốc Bùi, anh có thích dạo phố Temple không?" Cô ta không để mất cơ hội hỏi thăm.

"Thích!" Bùi Địch Văn trả lời ngắn gọn.

"Ha ha, mấy ngày hôm trước có người nhìn thấy Tổng giám đốc Bùi dạo phố Temple, quả nhiên không nhìn nhầm người. Anh đi ăn vặt cùng bạn đúng không?"

Bùi Địch Văn nhướng mày, "Bạn?"

"Không phải bạn à?"

Bùi Địch Văn hơi khép mắt, đột nhiên đứng dậy trở lại bàn làm việc, lấy mấy bức ảnh trong ngăn kéo ra, "Đây là sáng nay có người gửi cho tôi, nói rằng nếu tôi không trả số tiền bao nhiêu thì người đó sẽ bán những bức ảnh này cho toà soạn. Cô xem xem có phải bức này không?"

Anh đưa anh cho Milan.

Milan cực kì lúng túng, "Tôi cũng nghe người ta nói, đây thật sự không phải tôi chụp".

"Ờ, tôi biết. Cô cứ xem ảnh đi đã".

Milan cúi đầu, mắt trợn càng ngày càng lớn, "Chúa ơi..." Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Thư Sướng.

Thư Sướng cười cười tự giễu, "Tớ đã nói bạn sẽ thất vọng mà!"

"Bạn... Anh ấy..." Milan chỉ Thư Sướng, lại chỉ Bùi Địch Văn.

"Chúng tôi đã kết hôn được hai tháng rồi", Bùi Địch Văn hảo tâm giải vây giúp vợ, dịu dàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho cô, "Thời tiết nóng lắm à?" Điều hòa trong phòng đang để nhiệt độ rất thấp.

Thư Sướng thở dài vén tóc lên, "Biết làm sao được, trong người như có một ngọn núi lửa ấy".

"Đương nhiên, nhiệt độ cơ thể của hai người là hơn bảy mươi độ, chắc chắn phải nóng chứ". Bùi Địch Văn nói, "Nếu em còn nhất định không chịu nghỉ phép thì anh cũng muốn nhảy lầu. Một ngày không ăn được mấy hạt cơm, uống nước cũng nôn. Bác sĩ nói ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm, lại đúng mùa hè, vậy mà em không nghe, cứ nhất định đòi đi làm".

"Nhưng vừa đi làm đã xin nghỉ phép thì không tốt lắm!"

"Bạn có thai rồi à?" Milan ngắt đứt cuộc nói chuyện của hai vợ chồng.

Thư Sướng đỏ mặt, cắn môi cam chịu. Nghỉ trăng mật có thai, vừa có thai cô đã bị hành hạ rất thảm.

"Vậy thì còn đi làm làm gì, cứ để anh ấy nuôi thôi", Milan không hiểu.

"Ít nhất cũng để anh nuôi đến khi sinh, được không?" Bùi Địch Văn biết hùng tâm tráng chí của vợ, tính ra đây cũng là vì lúc đầu anh ta giáo dục cô học trò nhỏ này quá thành công.

Đám rôm trên đầu lại bắt đầu ngứa ngáy, Thư Sướng thở dài mệt mỏi. Không phải Bùi thiếu phu nhân không có chí lớn mà là cô không được lựa chọn!

"Hê hê, Thư Sướng, tớ thấy cuộc phỏng vấn này của bạn không thể xong sớm được, tớ về tòa soạn trước đây". Milan sáng mắt đứng dậy cáo từ, hôm nay thu hoạch rất lớn, cô phải suy nghĩ cho tốt, phải viết chuyện tình giữa vua địa ốc mới của Hồng Kông với nữ phóng viên đại lục này lãng mạn như một bài thơ mới được. A, đã lâu không gặp chuyện nào làm người ta hứng thú như vậy, tâm tình thật là xúc động.

Bùi Địch Văn còn hảo tâm tặng cô ta một tập ảnh chụp và đích thân đưa cô ta tới cửa. Khi trở về, Thư Sướng đã cầm cốc sữa nằm dựa vào sofa chợp mắt.

Sáng nay vừa ăn được ít cháo đã nôn sạch, mấy ngày nay cô gầy đến mức da dẻ trắng xanh, lại không chịu được nóng, ngủ cũng không đủ.

"Chúng ta về nhà đi!" Anh thương cảm ôm cô.

Cô dựa đầu vào cổ anh, cảm thấy rất bình yên, "Anh làm việc đi. Em đợi anh!" Cô lẩm bẩm.

"Xướng Xướng, hay ngày mai anh đưa em về Tân Giang sống với bố mẹ?" Anh cúi xuống hôn cô, đau lòng không thôi, "Ôi, nhìn em vất vả như vậy, anh không biết là quyết định có con có chính xác không nữa?"

Cô đột nhiên mở mắt ra, "Đương nhiên là đúng!" Cô dang tay ra ôm chặt cổ anh.

"Có thai không có gì vất vả, ba tháng đầu là giai đoạn thích ứng. Sau khi thích ứng sẽ trở lại bình thường. Khí hậu Hồng Kông cũng không phải không tốt, có điều em cũng cần một quá trình để thích ứng. Khi gặp khó khăn chúng ta không thể trốn tránh. Nơi này là nhà em, em phải thích nơi này".

Bùi Địch Văn đột nhiên yên lặng. Anh nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn, "Thư Sướng, thật sự rất cảm ơn em đã yêu anh. Đây không chỉ là một loại tình cảm, không có cách nào diễn tả hạnh phúc em mang cho anh bằng ngôn ngữ được. Có em, tính mạng của anh mới trở nên hoàn chỉnh".

Mắt Thư Sướng lập tức ươn ướt.

"Địch Văn