, cả đời em khát vọng được người khác yêu thương, nâng niu, bảo vệ chu đáo, để em không sợ, để em không khổ, để không em phải lang bạt khắp nơi, để em không lo thiếu nơi nương tựa. Kiếp này có anh, nguyện vọng của em đã thỏa.
"Anh sẽ cố gắng", anh hôn lên cổ cô, "Ngủ đi, anh đưa em về nhà".
"Vâng!" Cô tìm một vị trí dễ chịu trong lòng anh, yên tâm thiếp đi.
HẾT
QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học
Mùa xuân Hàng Châu giống như một cô
gái Giang Nam, uyển chuyển, dịu dàng, tinh tế, làm người ta không thể
không tán thưởng. Mặt hồ rung động trong mưa phùn rả rích càng có một
loại phong tình không thể diễn tả bằng lời.
Đàm Tiểu Khả đứng dưới một gốc đào đang nở rộ, buồn bã nhìn những chiếc
du thuyền qua lại trên hồ, du khách chen chúc trước mũi thuyền, liên tục cầm máy ảnh chụp hòn đảo giữa hồ. Thanh minh vừa qua, bên bờ Tây hồ
dương liễu xanh biếc, hoa đào đỏ tươi, cỏ xanh ven bờ như một thảm lụa
xanh mướt lung linh, tươi đẹp thơm mát.
Giữa mưa phùn gió nhẹ, Đàm Tiểu Khả cảm thấy hơi lành lạnh, cô không khỏi kéo chặt áo ngoài.
Mùa xuân là mùa Tây hồ đẹp nhất. Cô nói với bố mẹ rằng mình muốn đi
chơi. Mẹ cô gật đầu không ngừng rồi lập tức vào phòng chuẩn bị hành lí,
bố cô gọi thư kí đặt vé máy bay chuyến sớm nhất.
Khi nói lời này, cô đã thôi việc ở Nhật báo Phương Nam được một tháng.
Trong một tháng này cô vẫn ở nhà, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài,
trừ lúc ăn cơm, cô gần như không hề ra khỏi cửa phòng.
Cả ngày cô ngồi trước máy tính tìm thông tin du học nước ngoài. Trường
đại học Đàm Tiểu Khả học chỉ có thể coi như loại hai, nhưng nhờ được một người bạn của bố cô giúp đỡ, cô đã xin được việc ở tòa soạn Nhật báo
Phương Nam, làm việc ở mảng văn hóa thể thao, cô chuyên phụ trách các
tin tức lá cải về đời sống riêng tư của những người nổi tiếng. Chỉ cần
làm đúng cách thì cũng không khó để đạt được thành tích tốt trong lĩnh
vực này.
Sau một năm, thành tích của Đàm Tiểu Khả cũng không tồi, tiền thưởng
cuối năm rất cao. Mặc dù trong nhà không cần những đồng tiền này của cô, nhưng bố mẹ cô vẫn cảm thấy tự hào. Tết dương lịch, bố mẹ dẫn cô đến
khách sạn ăn cơm. Đang ăn thì bố dẫn một người đàn ông mặc âu phục màu
xám từ bên ngoài vào. Người đàn ông này có mái tóc đã muối tiêu, phong
thái hiên ngang, đôi mắt sắc bén như có thể đâm thủng mọi thứ.
Bố cô giới thiệu đây là khách hàng lớn nhất của công ty ông ta, Tổng
giám đốc Ngô của một siêu thị lớn ở Quảng Châu, cũng bằng tuổi ông ta.
Tim Đàm Tiểu Khả đập nhanh, hai người bằng tuổi nhau, bố thì người đầy
sẹo lồi, mặt bóng dầu mỡ, Tổng giám đốc Ngô lại có vẻ hấp dẫn từng trải, giỏi giang, chinh phục thiên hạ của đàn ông.
Bố giới thiệu Đàm Tiểu Khả với Tổng giám đốc Ngô, tất nhiên không thể
thiếu những lời khen ngợi. Tổng giám đốc Ngô nheo mắt, đưa tay bắt tay
Đàm Tiểu Khả.
Lúc bắt tay, Đàm Tiểu Khả cảm thấy hình như ông ta hơi siết mạnh.
Cô kinh ngạc ngước lên nhìn thì Tổng giám đốc Ngô đã quay sang nói
chuyện với bố rồi. Tổng giám đốc Ngô chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy cáo
từ.
Ba người ăn cơm tối xong, lúc trả tiền, quản lí nhà hàng đi tới nói Tổng giám đốc Ngô đã trả tiền rồi. Đồng thời ông ta còn đưa một hộp quà đóng gói tinh xảo ra, nói rằng đó là quà năm mới Tổng giám đốc Ngô tặng Đàm
Tiểu Khả, một bộ trang phục mùa xuân kiểu mới nhất của Chanel.
Bố cô quay đầu lại nhìn mẹ, nói Tổng giám đốc Ngô đúng là quá chu đáo, tôi chỉ là một khách hàng nhỏ của ông ta.
Mẹ cô đáp: Không phải, đó là ông ta biết cách sống, chi tiêu rất hào phóng.
Đàm Tiểu Khả cầm hộp quà, trong lòng có cảm giác như đang bước trên mây.
Mọi người vẫn thường nói, nuôi con trai phải nuôi trong nghèo khó, lớn
lên nó mới biết phấn đấu, mới có triển vọng. Nuôi con gái phải nuôi
trong giàu có, nếu không lớn lên sẽ bị người khác lừa đi chỉ bằng một
chiếc bánh bao.
Bố Đàm Tiểu Khả làm ăn không lớn nhưng kinh doanh ổn định, lúc nào cũng
chiều chuộng đứa con gái duy nhất này, phải gì được nấy. Kì thực bộ quần áo giá trị xa xỉ này cũng không thể làm Đàm Tiểu Khả động lòng. Chỉ có
điều sự nhiệt tình này của Tổng giám đốc Ngô hơi lạ, khiến cô cảm thấy
vừa lo lắng vừa chờ mong.
Một tuần sau, cô nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Vừa nghe máy cô đã nhận ra giọng của Tổng giám đốc Ngô.
Ông ta dẫn cô đến bờ sông ăn thủy sản, phòng ăn rộng rãi, ánh nến dịu
dàng, rượu vang, âm nhạc. Ông ta cởi áo ngoài, tháo cà vạt, xắn tay áo
bóc tôm cho cô. Ông ta và cô nói chuyện nghệ thuật, nói chuyện cuộc đời, nhân tình thế thái, ánh mắt dịu dàng.
Một vành trăng non từ từ lên cao, ánh trăng như bạc chiếu xuống mặt sông lấp lánh.
Đó là một đêm đẹp đến mức làm người ta mê muội.
Ông ta không ở bên ngoài với cô đến quá khuya, trước mười giờ đã lái xe
đưa cô về nhà. Lúc xuống xe, ông ta hôn lên trán cô như một bề trên.
Ba ngày sau nói phải đến Thâm Quyến dự một cuộc họp báo về nữ trang, hỏi cô có muốn đi xem xem hay không.
Cuộc họp báo này có mời mấy nữ minh tinh đến dự, Đàm Tiểu Khả đang định
đi phỏng vấn. Nhưng cô không nói với ông ta điều này, cô trả lời mình
khô