
sao được, anh bận mà!"
Đàm Tiểu Khả không lên tiếng, gác điện thoại, ông ta cũng không gọi lại. Thời gian một năm qua giống như một tờ giấy trắng, không ai múa bút vẩy mực lên đó nữa.
Đàm Tiểu Khả cả ngày hốt hoảng, mất ngủ, vô lực, cô không thể sống ở
thành phố có ông ta này nữa. Cô xin thôi việc ở tờ Nhật báo Phương Nam.
Du học là một con đường tắt rất tốt để chữa thương. Nhưng ngoại ngữ vẫn
là môn cô học rất kém, không qua nổi cửa ải ngôn ngữ, làm sao cô có thể
sống được ở dị quốc tha hương?
Trong lúc vô tình vào mạng du lịch Hàng Châu, nhìn phong cảnh như thơ
như tranh, trái tim lạnh lẽo nhiều ngày của cô chợt rung động. Ra ngoài
đi chơi! Đến một thành phố xa xôi!
Cảnh đẹp ngày xuân ở Tây hồ mang theo cái lạnh khác hẳn Quảng Châu, Đàm
Tiểu Khả lại rùng mình một cái, trên cổ nổi lên một lớp da gà.
"Tiểu thư, cô làm rơi ô rồi". Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Đàm Tiểu Khả.
Đàm Tiểu Khả từ từ thu ánh mắt lại, nhìn thấy một nam giới trẻ tuổi dáng người cao ráo, mặc áo gió màu vàng kem đang đứng bên cạnh, trên khuôn
mặt đẹp trai có một thoáng u buồn ẩn hiện, anh ta cầm chiếc ô của cô
trên tay.
Cô nhìn không chớp mắt, mặt anh ta hơi đỏ lên, "Mấy ngày nay Hàng Châu hơi lạnh, cô mặc ít quá, lại mắc mưa nữa".
Dường như muốn chứng minh lời anh ta là đúng, một cơn gió lạnh thổi tới, mưa càng dày thêm, hai hàm răng Đàm Tiểu Khả va vào nhau lập cập.
Người đàn ông cười, che ô cho cô, chỉ chỉ một mái đình nhỏ bên hồ, "Ở bên kia có quần áo cho những người muốn chụp ảnh thuê".
"Anh có thể đi cùng em không?" Cô run run hỏi, viền mắt hơi nóng lên.
***
Dương Phàm chưa bao giờ nghĩ một chuyện phong lưu như vậy lại xảy ra với mình.
Anh ta cũng coi như là một người đàn ông đã có vợ. Mặc dù hôn lễ của anh ta và Thư Sướng còn chưa được tổ chức nhưng trong lòng anh ta vẫn tự
nói với mình như vậy.
Anh ta biết Thư Sướng khi học năm thứ tư đại học. Khi đó anh ta đang
thực tập bên ngoài, có việc về trường học một chuyến. Đó là vào cuối
tuần, kí túc xá nam sinh thấp thoáng những bóng hồng, tiếng cười duyên
của nữ sinh không dứt bên tai. Ngoại hình Dương Phàm rất tuấn tú, cũng
có không ít nữ sinh theo đuổi anh ta, nhưng anh là là người sống nội
tâm, hơn nữa La Ngọc Cầm nói loại phụ nữ tự đưa lên cửa thì không tốt
đẹp gì, vì vậy anh ta thật sự chưa động lòng với ai.
Anh ta cúi đầu đi lên cầu thang, đến chiếu nghỉ, anh ta va vào một nữ
sinh. Ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy một đôi mắt đẹp biết cười. Không
biết tại sao trái tim anh ta hoảng hốt, anh ta đứng yên ngây ngốc, miệng hơi mở ra. Nữ sinh nháy nháy mắt, tự nhiên hào phóng nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Đó chính là Thư Sướng, như một con thú nhỏ nghịch ngợm, sáng sớm một ngày mùa thu, cô đã lao vào trái tim anh ta như vậy.
Thư Sướng đi cùng bạn học đến thăm đồng hương ở phòng kí túc ngay sát
phòng Dương Phàm. Dương Phàm đứng trên hành lang nghe bọn họ tán gẫu
trong phòng. Thư Sướng rất hay cười, giọng nói nhẹ nhàng hoạt bát rất dễ làm bầu không khí trở nên sôi nổi.
Cô và bạn ở lại ăn cơm trưa, đã đến giờ về cơ quan thực tập nhưng anh ta không hề muốn đi. Khi cô và bạn ra về, anh ta đứng trên hành lang im
lặng nhìn cô. Cô bạn học của Thư Sướng ghé vào tai cô nói gì đó, Thư
Sướng liếc anh ta, đỏ mặt.
Tình yêu của hai người rất thuận lợi, anh ta nhanh chóng dẫn Thư Sướng
về nhà, La Ngọc Cầm hỏi tình hình gia đình cô, nghe nói Thư Sướng có một người anh trai thiểu năng, sắc mặt bà ta thay đổi. Bà ta gọi con trai
vào phòng, yêu cầu anh ta chia tay cô.
Trong nhà Dương Phàm, lời nói của La Ngọc Cầm có quyền uy tuyệt đối. Lần đầu tiên Dương Phàm đi ngược lại ý nguyện của La Ngọc Cầm, anh ta yêu
Thư Sướng, anh ta không dám tưởng tượng khi mất cô anh ta sẽ như thế
nào.
Tuy nhiên sau khi anh ta và Thư Sướng yêu nhau ba năm, chuẩn bị đi vào
cung điện hôn nhân thì bệnh tình của Thư Thần làm cho tất cả đều thay
đổi. Anh ta phát hiện mình không phải người quan trọng nhất trong lòng
Thư Sướng, cô yêu anh ta ít hơn anh ta yêu cô. Phát hiện này khiến anh
ta cực kì tức giận, cực kì chán nản.
Anh ta hơi hận cô.
Trước khi Thư Sướng đến Quảng Châu công tác, lần đầu tiên hai người bọn họ tạm biệt nhau trong tình trạng không vui.
Đến Hàng Châu họp vốn không phải nhiệm vụ của anh ta, nhưng anh ta chủ
động yêu cầu lãnh đạo cho mình đi, anh ta muốn mượn chuyến công tác lần
này để giải sầu.
Dưới bầu trời mưa bụi của Tây hồ, anh ta gặp Đàm Tiểu Khả. Mang một chút giận dỗi đối với Thư Sướng, mang một chút kích thích được buông thả ở
nơi đất khách, bọn họ nhanh chóng hút lấy nhau như hai cục nam châm.
Thực ra Dương Phàm không biết một điều, sau khi được biết bộ mặt thật
của Tổng giám đốc Ngô, trái tim Đàm Tiểu Khả đang cô liêu chưa từng có,
một câu quan tâm tầm thường của Dương Phàm cũng như một ánh nắng mùa
xuân sưởi ấm trái tim cô. Huống chi Dương Phàm còn anh tuấn như vậy, hơn nữa tuổi tác của bọn họ cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Đây là liều thuốc Thượng Đế ban cho cô để chữa trị tổn thương trong lòng sao?
Dương Phàm nói anh ta chưa cư