XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325623

Bình chọn: 7.5.00/10/562 lượt.

tìm lại những dấu vết khiến anh ta động lòng trước kia trên người cô bé. Anh ta đã trở thành

cán bộ cấp trung trong cơ quan, anh ta chăm sóc, quan tâm đến cô bé

trong công việc. Phụ nữ bây giờ trưởng thành quá sớm, trong một lần cùng đi công tác bên ngoài, hai người đều uống chút rượu, cô bé lao vào

trong lòng anh ta, anh ta cũng không đẩy ra.

Cô bé đã có bạn trai, không hề yêu cầu anh ta hứa hẹn gì.

Sau khi vui vẻ, anh ta ngồi dậy hút thuốc lá, trong lòng không có cảm giác thỏa mãn mà chỉ thấy hoang vắng cô liêu.

Trên người cô bé này đâu có bóng dáng Thư Sướng, Thư Sướng là độc nhất vô nhị. Anh ta cười khổ.

Quan hệ của họ vẫn được duy trì, không liên quan gì đến tình yêu. Trái tim anh ta quá lạnh, cần có một người khác để sưởi ấm.

Đàm Tiểu Khả phát hiện quan hệ giữa anh ta và cô bé, đến một hôm cô bắt quả tang hai người tại trận.

Đàm Tiểu Khả túm tóc, đánh cô bé một bạt tai, đe dọa sẽ làm ầm ĩ việc

này với cơ quan. Cô bé quỳ xuống xin Đàm Tiểu Khả, hứa sẽ cắt đứt quan

hệ với anh ta.

Nhìn cảnh này, anh ta không cảm thấy nhục nhã gì mà ngược lại còn có cảm giác thỏa mãn sa đọa.

Anh ta đã sa đọa, sa đọa đến tột cùng.

Đàm Tiểu Khả tuyệt vọng nhìn anh ta, hỏi anh ta tại sao lại ngoại tình.

Anh ta nhún vai, hờ hững nói anh ta là một người đàn ông bình thường, cần phát tiết sinh lí.

Anh không coi em là vợ anh sao? Đàm Tiểu Khả khóc lóc hỏi.

Vậy em có coi anh như chồng em không? Anh ta hỏi ngược lại.

Bốn mắt nhìn nhau như hai người lạ.

Nếu cô muốn li hôn, tôi đồng ý. Anh ta nói lạnh nhạt.

Đàm Tiểu Khả nhắm mắt lại. Li hôn có thể giải quyết vấn đề sao? Đàn ông

chia làm hai loại, tốt và xấu. Cô ta đã gặp đàn ông xấu, cho rằng lần

này đã gặp được một người tốt. Nhưng đàn ông tốt rồi cũng sẽ sa đọa.

Đàn ông trong thiên hạ này đều như nhau.

Cô không đề nghị li hôn, chỉ hỏi anh ta, anh có hồi tâm hay không?

Anh ta ngẩng mặt thở dài, anh còn có tâm để mà hồi sao?

Ngày tháng như một dòng sông phẳng lặng tiếp tục chảy về phía trước.

Hoàng hôn, tuyết rơi không dứt. Anh ta đi mua đồ chơi cho con gái. Vừa

ra cửa anh ta đã đột nhiên dừng bước. Thư Sướng đứng trên phố với cái

bụng to, mỉm cười nhìn Bùi Địch Văn đang cầm một củ khoai nướng trên

tay.

"Đừng vội, vẫn còn bỏng đấy". Bùi Địch Văn bóc lớp vỏ cháy bên ngoài củ

khoai, để sát vào miệng thổi thổi, sau đó hết sức thận trọng đưa tới bên miệng cô, "Ăn từ từ thôi".

"Em thèm ăn từ lâu rồi, làm sao có thể ăn chậm được chứ?" Thư Sướng cười duyên rồi cắn một miếng to.

Bùi Địch Văn chiều chuộng lau vụn khoai dính bên khóe miệng cô, vòng tay qua eo cô đi tới chỗ chiếc Continental Flying Spur, "Ôi, tại sao Hồng

Kông lại không có khoai lang chứ? Nếu có thì lúc vợ yêu của anh thèm ăn

khoai lang đã không phải ngồi máy bay đến Tân Giang rồi".

"Xót tiền à?" Thư Sướng dịu dàng nhìn anh, chợt cô nhìn thấy Dương Phàm

đang đứng sững. Cô hơi ngẩn ra rồi lạnh nhạt gật đầu, kéo Bùi Địch Văn

đi qua bên cạnh Dương Phàm.

"Anh xót vợ anh, có thai bảy tháng rồi mà còn phải ngồi máy bay lâu như vậy chỉ để mua một củ khoai lang". Bùi Địch Văn nói.

Dương Phàm đứng thật lâu, mặc kệ bông tuyết rơi trắng hai vai.

Anh ta biết anh ta cũng từng được hưởng tình cảm ân ái ngọt ngào như vậy, nhưng anh ta đã đánh mất mãi mãi. "Ninh, đừng đau buồn quá!" Sam vỗ vỗ vai Ninh Trí, đôi mắt xanh lam lấp lánh ánh sáng như nước biển.

Ninh Trí mặc một bộ đồ đen, vẻ mặt vô cảm nhìn mục sư thì thào đọc kinh. Chiếc quan tài đen bóng từ từ được hạ xuống huyệt, chỉ chốc lát sau hoa hồng trắng đã phủ đầy lên trên quan tài.

"Tớ không sao", anh buồn bã nở nụ cười thê lương với Sam.

Thực ra, đối với mẹ anh, đến thiên đường sẽ vui vẻ hơn ở lại Vancouver

nhiều. Cả đời này bà chưa từng định cư ở đâu quá lâu, bây giờ cuối cùng

linh hồn bà cũng được bình yên. Huống chi bố anh vẫn đang chờ bà trên

thiên đường.

Có thể ở bên ông ấy là tâm nguyện lớn nhất của bà.

"Bạn có tính toán gì không? Hay là đến công ty bố tớ làm việc?" Sam hỏi.

Sam là bạn học cùng đại học với Ninh Trí, cũng là bạn tốt nhất của Ninh

Trí ở Vancouver. Năm thứ ba, hai người cùng nhau đi leo núi. Ninh Trí đã sắp lên đến đỉnh núi, Sam trèo phía sau đột nhiên trượt chân, Ninh Trí

quay lại kéo anh ta. Anh ta không ngã nhưng Ninh Trí lại mất thăng bằng

ngã thẳng xuống khe núi, sau đó phải nằm trên giường nửa năm, còn phải

phẫu thuật diện tích lớn trên mặt.

Từ đó trở đi lúc nào Sam cũng cảm thấy áy náy với Ninh Trí. Gia cảnh

Ninh Trí không tốt lắm, bố anh chết khi mẹ con anh vừa mới nhập cư, mẹ

anh có dấu hiệu trầm cảm. Sau khi học xong Ninh Trí phải ra ngoài làm

thuê kiếm sống. Sam luôn cố hết sức giúp đỡ Ninh Trí về vật chất, lại

phải tìm cách không để lòng tự trọng của anh bị tổn thương.

Ninh Trí là một người kiêu ngạo.

Ninh Trí không nói tiếp, ngẩng đầu nhìn không trung xanh lam trống trải. Xa xa là dãy núi Rocky kéo dài vô tận, gần hơn nữa là bãi cỏ vô biên vô hạn, ngay trước mắt là một loạt bia mộ. Lúc này đang là mùa anh đào

Vancouver nở rộ, khắp nơi có thể thấy những cây anh đào như được phủ một lớp hoa