
tra an ninh sau đó về cùng Địch Văn, trên đường lái xe cẩn thận".
Thư Sướng gần như bị bắt buộc khoác cánh tay Trữ Ái Lâm đi đến cửa an ninh.
Bùi Địch Văn lạnh nhạt gật đầu với bóng người đang đứng sững, Bùi Lạc Lạc đón Bùi Hân Nhi trong tay Ngũ Doanh Doanh, than một tiếng, "Mẹ, mẹ còn phải học mẹ cả nhiều". Mẹ cả không cần làm gì cũng có thể đè bẹp kiêu ngạo của đối phương. Nhìn vẻ thân mật của mẹ cả với Thư Sướng, chắc Tống Dĩnh đang hận cực kì. Để anh cả hồi tâm chuyển ý, Tống Dĩnh đã tốn rất nhiều công sức để lấy lòng mẹ cả nhưng mẹ cả vẫn keo kiệt không cho cô ta lấy một nụ cười. Mà Thư Sướng mới gặp mẹ cả mấy lần mà đã được bà thương như vậy.
Nhìn vẻ mặt giận dữ và ngẩn ngơ của Tống Dĩnh, Bùi Lạc Lạc nhịn cười đến đau bụng.
Bùi Hân Nhi nằm sấp trên vai Bùi Lạc Lạc, nhìn thấy Tống Dĩnh, cô bé cười chảy dãi.
Tống Dĩnh xấu hổ tức giận nắm chặt nắm đấm, tại sao hôm nay lại đến sân bay đưa Tống Tư Viễn làm gì? Nếu không đến thì đã không phải nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn này!
Sân bay Tân Giang không rộng, chỉ có mấy chuyến bay nội địa. Trữ Ái Lâm đi chuyến bay đến Thượng Hải, rất đông khách, hành khách xếp một hàng dài trước cửa an ninh.
Bùi Địch Văn vẫn đi bên cạnh bọn họ, khi thì nói vài câu với Trữ Ái Lâm, khi thì dặn dò người hầu vài câu.
Anh cũng xoa đầu Bùi Hân Nhi, nói chuyện với Ngũ Doanh Doanh, nhìn Bùi Lạc Lạc làm nũng với vẻ mặt dung túng.
Thư Sướng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, Bùi Địch Văn quả thật là một người lãnh đạo kiệt xuất, ngay cả xử lí quan hệ gia đình phức tạp như vậy anh cũng có thể quan tâm đến tất cả mọi người một cách thản nhiên.
Cô nhớ một bài báo trên số báo hôm qua, bài báo viết thái độ của một người đàn ông đối với mẹ có thể phản ánh mức tôn trọng, chăm sóc, chung thủy của anh ta đối với phụ nữ. Bây giờ anh đối với mẹ anh như vậy, ngày sau đối với bà xã tự nhiên sẽ không kém nửa phần.
Làm vợ anh là chuyện rất hạnh phúc, cô lén lút đánh giá bên mặt anh, đường nét mềm mại, tươi sáng, hấp dẫn vô số ánh mắt ngoài cửa an ninh.
Có điều người đàn ông đó và cô có duyên mà không có phận.
QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học
Bên tai Thư Sướng kêu ong ong, viền mắt nóng bỏng, khuôn mặt lại lạnh buốt. Suy nghĩ bất đắc dĩ từ lòng bàn chân dâng lên, hóa thành thủy ngân thẩm thấu vào mỗi một khe hở và đường vân của trái tim.
Cô lễ phép đưa mắt nhìn đám người Trữ Ái Lâm đi vào sảnh chờ máy bay, sau đó lấy điện thoại ra lập tức xoay người đi, "Thắng Nam, lấy được hành lí chưa?" Cô cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh.
Thắng Nam oán trách, "Băng chuyền xảy ra vấn đề, đến bây giờ hành lí còn kẹt. Hay là bạn đến bên này trước, tớ mang đặc sản Vũ Hán về cho bạn".
"Được!" Thư Sướng đồng ý.
Đột nhiên bàn tay nắm điện thoại bị hai bàn tay thon dài trắng muốt bao lấy, "Xướng Xướng, chúng ta đi ăn tối". Bùi Địch Văn nói.
Thư Sướng chỉ thất thần một giây, cô ngẩng đầu, nhìn Bùi Địch Văn không mang bất cứ tình cảm nào, "Em còn phải đi đón người".
"Xướng Xướng, đây là ý trời". Anh đưa người, cô tới đón người, không sớm không muộn gặp nhau. Đã ba ngày bọn họ không gặp mặt, trong lòng anh tràn ngập bóng dáng cô.
Phát hiện người khác đang nhìn, anh kéo cô đi đến một góc yên tĩnh. Cô không phản kháng, cô biết người đàn ông này rất cố chấp.
"Ý trời thì sao?" Cô hít sâu, mệt mỏi, "Giữa chúng ta còn có cái gì để nói à?"
Bùi Địch Văn cười dịu dàng, "Cô bé ngốc, giữa chúng ta không có gì để nói à?"
Đã lâu không được nghe giọng nói chiều chuộng này, Thư Sướng ngân ngấn nước mắt, "Bùi Địch Văn, em đã cố gắng quên anh, em thừa nhận hơi khó, cho nên anh phải giúp em, đừng xuất hiện trước mặt em được không?"
Bùi Địch Văn khiếp sợ nhìn cô, "Rõ ràng trong lòng em có anh, vì sao phải kháng cự?"
Thư Sướng yên lặng một hồi như đang kìm nén tâm tình mãnh liệt trong lòng, lúc cô mở miệng ra giọng nói đã khàn khàn, "Trong tình cảm không phải chỉ cần không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc là sẽ có thể tha thứ. Em vẫn đang suy nghĩ, chúng ta có thể sống ba năm yên bình như cấp trên cấp dưới, lại yêu nhau không quá nửa năm, điều này nói rõ chúng ta thật sự không thích hợp để yêu nhau".
Cô nói rất vất vả, không thể không dừng lại, ngẩng đầu, chớp mắt nhìn trần nhà.
"Có lúc điều anh cho rằng là tốt chưa chắc đã tốt với người khác. Bùi Địch Văn, anh là một người đàn ông rất tốt, điều này em không cần đánh giá thêm, ai biết anh đều sẽ cho là như vậy. Nhưng em thà quen biết và cố gắng chấp nhận một người xa lạ khác còn hơi phải làm lại từ đầu với anh. Trong tình yêu ai cũng có bí mật, nếu có thể duy trì sự tốt đẹp của tình yêu thì chúng ta đều sẽ tiếp tục giữ bí mật. Nhưng, đó không phải bí mật thiện ý!
Anh thấy em sinh nghi, anh biết em thăm dò, anh đều né tránh không nhắc tới. Mỗi ngày đến Thâm Quyến phỏng vấn em đều chờ đợi anh chủ động thừa nhận thân phận của anh, giải thích Tống Dĩnh và Bùi Hân Nhi là thế nào. Biết không? Khi đó thậm chí em nghĩ, chỉ cần anh nói ra một lí do em có thể chấp nhận thì cho dù anh tạm thời không thể tự do em cũng sẽ yêu anh, đợi anh. Ngày ngày anh đều gọi điện thoại, nó