
, rất muốn bóp chết hắn!
Thời
tiết mùa xuân, gần đến giờ ngọ, dần dần trở nên oi bức.
“Dương
Khiếu, bây giờ là canh mấy?”
Nghe
được thanh ẩm chủ tử, Dương Thiếu theo tiếng nói ngẩng đầu, chỉ thấy Hải Đông
Thanh đang từ trên lầu bước xuống.
“Gia,
sớm, gần buổi trưa.” Hắn cung kính nói.
“Người
đâu?”
Biết
chủ nhân nói đến là Tiền Tam cô nương, khóe miệng Dương Khiếu khẽ nhếch khó có
thể nhận ra, khụ hai tiếng, thanh thanh yết hầu, che dấu tiếng cười thiếu chút
nữa trào ra khỏi miệng
“Còn
chưa tới.”
Hải
Đông Thanh mày kiếm nhíu lại, tầm mắt nhìn ra đại môn đi tới.
Dương
Khiếu lại khụ một tiếng, thật cẩn thận mở miệng hỏi: “Gia, muốn cho người đi
mời Tam cô nương sao?”
“Không
cần.” Hắn kéo lại ánh nhìn, nhìn lại thủ hạ, liếc mắt. “Hai ngày trước nàng vội
vã muốn đi Thiện Thông phương là có chuyện gì?” Tuy rằng sự việc xảy ra lúc ấy,
hắn mạnh mẽ lôi kéo Châu Châu, không cho nàng đi, nhưng là hắn không phải thờ ơ
mà đã sớm phái người lén xử lý.
Chuyện
của nàng, hắn xử lý, đương nhiên không tới phiên kia vẻ mặt tươi cươi Nghiêm
Diệu Ngọc nhúng tay!
Dương
Khiếu gật đầu, cận thận trả lời: “Thiện Thông phường nằm ở phía nam kinh thành,
không ít người nghèo khổ trú tại, trước đó vài ngày Chúc Dung chịu nạn, không
ít người bị kia hỏa thiêu đốt cháy nhà không còn nơi để ở.” Hắn cung kính đứng
thẳng ở một bên, trong lòng đoán rằng, mọi người bên trong đại khái chỉ có hắn
nhìn ra được, chủ nhân ngoài miệng không nói, trong lòng lại rất coi trọng
chuyện này.
Hải
Đông Thanh gật đầu, ngồi ở vị trí chủ thượng, cầm lên bút trên bàn số sách.
Dương
Khiếu tiếp tục nói: “Vì an trí nạn dân, Thiện Thông phương phải xây dựng thêm
nhà, không ngờ công việc quá gấp, cột trống nhà đột nhiên sập, đè lên công
nhân, tiểu Lúc cô nương mới đến thông báo Tam cô nương.”
“Vì sao
muốn thông báo nàng?” Hắn hỏi, mặt không chút thay đổi lật xem sổ sách, trên đó
tràn đầy chữ viết, tất cả đều là do nàng mấy ngày nay sao chếp nghi lại, chữ
múa rồng bay phượng múa, so với nam nhân còn cứng cáp.
“Bỏ
tiền ra xây dựng chính là Tam cô nương. Nàng không chỉ bỏ tiên, còn phái không
ít người đến Thiện Thông phường chăm sóc nạn dân.” Dương Khiếu mỉm cười, nhìn
đến chủ nhân có chút đăm chiêu. “Theo như người ở Thiên Thông phường nói, nàng
hành hiệp trượng nghĩa, chuyên quản chuyện bất bình; về phương diện khác, nhưng
cũng có người nói nói ỷ thế hiếp yếu, hoành hành ngang ngược. Có một số người
tôn kính nàng, có một số người hận nàng, bất quá cả hai dạng người này có chút
giống giống đều sợ nàng.”
Hải
Đông Thanh hơi hơi nhếch mi, đem hồ sơ cất vào. Hắn ngồi ở vị trí chủ thượng,
lục mâu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng mang
ý cười, từ phảng phất chuyển thành sâu sắc. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy.
“Cửa
hàng sau hai ngày nữa mới khai trương, có bao nhiên công nhân, trước phái đi hỗ
trợ Thiện Thông phường.”
“Là.”
“Đem
này đó tư liệu chia làm hai phần, một phần giao cho khoái mã đuổi về đại mạc,
một phần để lại cửa hàng để dùng.”
“Là.”
Đem sự
tình làm xong hết, xác định không quên việc gì, Hải Đông Thanh mới xoay người
đi về phía đại môn.
Dương
Khiếu đang cầm đống hồ sơ kia dửa sang lại, vừa nhấc đầu đã thấy hẳn đi ra
ngoài, vội vàng đuổi theo. “Gia, ngài đi đâu?”
Hắn
cũng không quay đầu lại, chỉ thản bỏ lại một câu.
“Tiền
phủ.”
Kinh
thành vùng tốt cho hoa sinh trưởng, mẫu đơn càng thêm xinh đẹp.
Từ hơn
một trăm năm trước, kinh thành bắt đầu reo trồng thật nhiều. Hoa mẫu đơn được
xưng là “vua các loài hoa”, đóa hoa cực lớn, quốc sắc thiên hương, mỗi năm,
tháng tư là mùa tốt nhất để thưởng mẫu đơn, kinh thành sẽ tổ chức hội hoa mẫu
đơn, hoa như biển, người như nước.
Mẫu đơn
nhiều giống, một gốc cây có thể tạo thành hai loại hoa khác nhau đều là trân
phẩm, có “Khăn bằng vải đay tử”, “Tuyết trắng tháp”, “hồ hồng” phải tới năm
trăm tám mươi loại có hơn. Ở kinh thành, nơi nơi đều xây dựng vườn mẫu đơn, nếu
có chút hứng thú, có thể tới Ngụy gia nhìn một cái “Ngụy tử” kiều diễm, hoặc
tới Diêu gia xem “Diêu hoàng đẹp đẽ quý giá.
Chính
là, nơi ngắm hoa tốt nhất, vẫn là hoa viên mẫu đơn của Tiều phủ. Nơi này, hoa
viên mẫu đơn hàng năm chỉ mở cửa ba ngày, phí vào cửa cực đắt, lại vẫn khiến
người ta thi nhau kéo đến.
Nhưng
liên tiếp mấy ngày, chuyện của Hải Đông Thanh cùng Tiền Tam cô nương đoạt đi
hết phong thái của mẫu đơn, nhất là thông tin nụ hôn hôm qua vừa lộ ra, lại oanh động kinh thành, trở thành đề tài
trọng yếu nơi trà dư tửu lầu.
Người
thích xem náo nhiệt, sáng sớm đã xanh giữ ở trước cửa Tiền phủ, chờ Tiền Tam cô
nương “bắt đầu làm việc”, chính là chờ phải chờ trái, lại thủy chung không thấy
phương dung của Tiền Tam cô nương. (phương dung: dung mạo xinh đẹp)
Hoàn
hảo là Húc Nhật hiểu lòng người, phái người treo lên bố cáo, nhiều người tiến
lên nhìn thấy, bất giác lại là một trận thảo luận nhiệt liệt.
“Ai
nham nguyên lai Tam cô nương bị lạnh, nhiễm phong hàn.”
“Đang
êm đẹp, như thế nào bị phong hàn đâu?”
“A,
ngươi không biết a?