Ring ring
Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 7.00/10/236 lượt.

động mạnh.



• Sửu (1– 3 giờ): Lúc trâu chuẩn bị đi cày.




• Dần (3– 5 giờ): Lúc hổ hung hãn nhất.




• Mão (5– 7 giờ): Lúc trăng sáng nhất (mắt thỏ ngọc).




• Thìn (7– 9 giờ): Lúc đàn rồng quây mưa (quần long hành vũ).




• Tỵ (9– 11 giờ): Lúc rắn không hại người.




• Ngọ (11– 13 giờ): Ngựa có dương tính cao nên được xếp vào giữa trưa.




• Mùi (13– 15 giờ): Lúc cừu ăn cỏ không ảnh hưởng tới việc cây cỏ mọc lại.




• Thân (15– 17 giờ): Lúc khỉ thích hú.




• Dậu (17– 19 giờ): Lúc gà bắt đầu vào chuồng.




• Tuất (19– 21 giờ): Lúc chó phải trông nhà.




• Hợi (21– 23 giờ): Lúc lợn ngủ say nhất.




Theo bảng thời thần (xem ngược chiều kim đồng hồ)




Canh năm ở đây tương ứng với giờ mão




Tức là từ 5– 7 giờ sáng


“Đến, cười một cái, ai ai, ngoan quá.” Lão phu nhân hưng phấn bừng bừng chơi đừa với tằng tôn, “Mẹ Nguyệt nhi, ngươi xem, có phải hay không giống nguyệt nhi lúc mới sinh như đúc.”

Tam phu nhân vui vẻ trả lời, “Thoạt nhìn đúng là như vậy.”

“Giống nhau, ngươi xem cái mũi, còn ánh mắt, thật là cùng một khuôn dúc ra.”

Trời vừa sáng rõ, mỡi vừa chuẩn bị rời giường, bên ngoài đã truyền đến một tràng tiếng bước chân vội vã, vội vàng bẩm cáo, “Thiếu phu nhân sinh, là tiểu công tử!”

Vội vàng mặc ngoại bào, bảo nha đầu dìu tới hướng biệt viện.

Trước khi vào hoa viên vừa vặn gặp được nương Nguyệt nhi, hai người cùng vội vàng, cùng vui mừng, hiển nhiên đều biết được tin tức tốt.”

Tam phu nhân vui sướng, lão phu nhân lại nhanh chân hơn, nhanh chóng lên lầu hai, tranh ôm tằng tôn tử trước, ngắm trái ngắm phải, nhìn thế nào cũng thật vui vẻ.

Nhìn thấy năm tay nhỏ của anh nhi, lão phu nhân càng vui vẻ, “Ngươi xem, Nguyệt nhi trước đây cũng là như vậy, vừa bỏ tay lại vào trong khăn, hắn lại vươn tay ra.”

“Đúng vậy a. Nguyệt nhi sinh tháng chạp, thích đưa tay duỗi chân, khi đó cả ngày có người ở bên cạnh trông, chỉ sợ hắn nhiễm lạnh.” Tam phu nhân nhìn một chút, nhìn không được nói: “Nương, ngươi cho ta ẵm chút đi”

“Ngươi xem ta vui vẻ tới hồ đồ, ngươi cũng ẵm này.”

Vừa đem đứa nhỏ quấn tã đưa cho tam phu nhân, lão phu nhân liền quay đầu nhìn Hoa Khai đang nằm trên giường, hiền lành nói:

“Hài tử, vất vả cho con.”

“Nãi nãi, ta không thấy vất vả.”

Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, quay đầu, “Nguyệt nhi, ngươi với nương ngươi sang phòng bên đi, nãi nãi muốn có chuyện riêng muốn nói với tức phụ nhi”

Thượng Quan Vũ Nguyệt nâng mẫu thân đang ôm đứa nhỏ, cười nói: “Nãi nãi muốn nói cái gì, ta lại không thể nghe?”

Nói thì nói vậy, nhưng vẫn rời khỏi căn phòng.

Sau khi cửa phòng khép lại, lão phu nhân mới quay đầu nhìn Hoa Khai.

Đưa tay sờ sờ đầu nàng, biểu tình từ ái: “Nguyệt nhi đối với ngươi có tốt không?”

Hoa Khai có điểm nghi hoặc, này, phải trả lời thế nào mới tốt.

Trước giờ, nàng muôn nghĩ vợ chồng đều giống như cha mẹ, mặc dù bần cùng, nhưng kính trọng yêu thương lẫn nhau, nương mặc dù thỉnh thoảng cũng cãi nhau cới cha, nhưng luôn hòa hảo rất nhanh, bốn đứa nhỏ các nàng cũng nhìn ra được, cha thật rất yêu nương, chẳng những nhường nhịn nàng, cũng không trách nàng không sinh nhi tử.”

Nhưng sau này bị mua vào Hà phủ, nàng mới biết được nguyên lại không phải cặp vợ chồng nào cũng ân ân ái ái.

Trương ma ma cùng trượng phu cứ gặp mặt là ầm ỹ, Tôn đại ca cùng Tôn đại tẩu cũng thấy mặt là cãi nhau, tôn nhị ca cùng nhị tẩu tình cảm tốt, nhưng nhị tẩu lại không được bà bà yêu thích.

Lão gia cùng phu nhân tình cảm tuy rất sâu, nhưng kỳ thật hạ nhân bọn họ đều biết lão gia ở bên ngoài kim ốc tàng kiều, hơn nữa là kiều kiều tương liên đến tận trời, chẳng qua nhà mẹ đẻ phu nhân tài lớn thế lớn, giấu không cho phu nhân biết mà thôi.”

Bà nội hỏi phu quân đối với nàng có tốt không...

Không tốt giống như cha đối với nương, nhưng so với lúc vừa thành thân thì tốt hơn nhiều lắm.

Thế là Hoa Khai thận trọng gật đầu, “Tốt ạ.”

“Ngươi sinh nhi tử, nãi nãi an tâm.” Lão phu nhân từng cái từng cái vỗ vỗ tay nàng, “Ngươi gả tới đây cũng đã một năm, cho dù không ai nói, ngươi đại khái cũng biết được tình hình trong nhà, nhà chúng ta từ gia gia trở đi, là tam đại đơn truyền, nãi nãi mồng một, mười lăm đều đi miếu dâng hương cũng là hi vọng Thượng Quan gia khai chi tán diệp, nhiều con nhiều cháu, ngươi có thể sinh một nhi tử, nãi nãi thật sự muốn cảm tạ ngươi.”

“Nãi nãi đừng nói vậy, ta đảm đương không nổi.”

“Đảm đương được, trừ việc giúp Thượng Quan gia kéo dài huyết mạch, ngươi cũng giúp nãi nãi giải quyết một vấn đề.”

Hoa Khai khó hiểu, “Ta...Ta không có làm cái gì a.”

“Ta nói việc ngươi sinh nhi tử này” Lão phu nhân cười cười, “Tú nhi mười tuổi tới phủ, ba năm trước ta muốn giúp nàng hôn phối, nhưng nàng không chịu, muốn gả cho Nguyệt nhi, đứa nhỏ Tú nhi hầu hạ thật sự chu đáo, nhưng tâm cơ quá sâu, ta không thích lắm, khi ấy nàng nói trừ phi Nguyệt nhi cưới vợ, Bằng không không chịu gả, ta nghĩ thầm, Nguyệt nhi của chúng ta cưới ngươi rồi, mà nàng còn chưa chịu hôn phối, dù sao ta cũng phải hỏi qua ngươi.”