XtGem Forum catalog
Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322115

Bình chọn: 8.5.00/10/211 lượt.

sau đó bị mọi người xem thường, trước hôn lễ làm việc khoa trương, Hoa Khai có dự cảm, mấy tháng sau, người trong Tinh Thành sẽ nói, nghe nói thiên kim của tú phường Hà gia không tốt như lời tả, toàn là khoác lác...

“Nhỡ hắn đã thấy qua bức họa của tiểu thư...”

“Bức họa đều là lừa người, có nhà ai không kêu họa sư vẽ mắt to thêm, miệng nhỏ lại, cô nương béo thì vẽ gầy lại một chút, người gầy thì vẽ béo lên một chút.” Trương ma ma lại nói tiếp, “Chỉ cần lão gia phu nhân nói ngươi là Thược Ước, bà vú Liên cũng một mực khẳng định ngươi là tiểu thư, cho dù Thượng Quan thiếu gia có hoài nghi, cũng không thể nói ngươi không phải.”

Ách, được rồi.

Nếu cha mẹ cùng bà vú đều nói như vậy, thì người khác cũng sẽ nhận là như vậy.

Huống chi những người trong phủ đã từng nhìn thấy tiểu thư cũng không nhiều, người biết dung mạo của tiểu thư cũng không có khả năng đến Thượng Quan gia, vì vậy cơ bản sẽ không có nguy cơ bị vạch trần.

Vì vậy, nàng cùng Trương ma ma trở lại phòng của tiểu thư, mặc đại hồng hỉ phục đặc chế của tiểu thư, đội khăn hỉ, thay tiểu thư bái tổ tiên, lên kiệu hoa, trở thành Thượng Quan thiếu phu nhân.

Tiệc mừng cuối cùng cũng kết thúc.

Thượng Quan Vũ Nguyệt mạng theo ba phần men say bước tới tân lầu – bà nội giúp hắn thành thân, ở một viện khác

Thật ra cũng không cần thiết, có điều kể từ sau khi hắn định thân, nãi nãi (bà nội), di nãi nãi (tiểu thiếp của ông nội), cô cô, đại nương, nhị nương và các thân nương đều vô cùng phấn khởi, vì để có việc cho các nàng làm, hắn liền đưa ra yêu cầu có tân viện, nữ nhân trong Thượng Quan gia rất vui vẻ, bận rộn làm việc, buôn đông bán tây.

Đối với Thượng Quan Vũ Nguyệt mà nói, có thể xem trưởng bối đã chăm sóc nuôi nấng mình từ nhỏ được vui vẻ, cũng đủ rồi.

Đi vào tiểu viện, bà vú hồi môn đã vái chào hắn, “Cô gia.”

Mấy nha đầu mới ở bên cạnh giúp hắn mở cửa phòng, hắn nhấc tay, đưa tiền hỉ **, rồi bảo các nàng đều lui xuống.

(** Thường chú rể phải đưa lì xì cho nha hoàn hay bà mối mới được cho vào động phòng :D)



Cửa lớn dán chữ hỉ mở ra, trên bàn là nến hồng cùng rượu hợp cẩn,

Tân nương của hắn đang ngồi yên ở mép giường.

Hà Thược Ước, năm nay mười tám tuổi, nghe nói cầm kì thi họa không gì không tinh, có điều hắn biết rõ, cái đó cũng không quan trọng gì, hai nhà liên hôn thuần túy là vì lợi ích thương nghiệp thôi.

Một khi kết thành thông gia, tú phường Hà gia có thể thuận lợi mua bán tơ lụa của Thượng Quan gia, mà Hà gia chỉ có một thiên kim, tương lai tú phường nhất định trở thành sản nghiệp của Giang Nam tơ hồ trang.

Cho nên, mặc dù hai người chỉ thấy nhau qua tranh vẽ, nay lại thành vợ chồng.

Thượng Quan Vũ Nguyệt không yêu cầu Thược Ước gì nhiều, chỉ hy vọng nàng có thể hiếu với bà bà cùng với hai cụ bà ở trên, còn có, sớm sinh hạ đứa nhỏ.

Thượng Quan gia sản nghiệp tuy lớn, nhưng lại rất vắng vẻ.

Nếu như có thể có vài đứa trẻ, các trưởng bối đều sẽ rất vui mừng.

Chắp tay tiến vào cửa, ánh sáng chiếu lên cho thấy thân ảnh nhỏ nhắn trên giường chuyển động một chút, thoạt nhìn hơi cứng ngắc.

Lo lắng sao?

Thượng Quan Vũ Nguyệt phát hiện, tiếng bước chân của hắn càng lại gần nàng, bờ vai của nàng càng thu lại, xem ra cực kì lo lắng.

Lo lắng cũng tốt, hắn cũng không hi vọng tân nương tử của mình là một người thần kinh. (nguyên văn a)

Khẽ khụ một tiếng, kéo hỉ khăn lên, gò má nhỏ trắng nõn liền đập vào mắt hắn.

Đôi mắt to tròn, cái mũi xinh xắn, cái miệng nho nhỏ, mặc dù không giống người trên bức họa một chút nào, nhưng nhìn lại, hoàn toàn không tệ chút nào.

Chỉ là, có một điểm kì lạ.

Rõ ràng là mười tám tuổi, thoạt nhìn hình dạng lại như mới mười lăm, mười sáu tuổi.

Bị hắn nhìn chằm chằm, tiểu nhân nhi trên giường bỗng hai má đỏ hầng, cúi thấp đầu, trở nên vô cùng tuyệt mỹ.

Hoàn...thật thú vị

Rõ ràng là đại gia khuê tú, nhìn thế nào cũng giống như một đứa trẻ – có điều nói thật ra, so với một danh môn thiên kim ổn trọng, tiểu bạch thỏ hốt hoảng ở trước mặt lúc này, càng khiến hắn thích hơn.

“Nương tử”

Hoa Khai không nhịn được tim đập thình thịch, nương, nương tử...

Nam nhân này gọi nàng là nương tử...

Không biết hắn có nhìn ra điều gì hay không, nàng kém tiểu thư đến ba tuổi, hi vọng hắn đừng phát hiện nàng thật ra mới tuổi cập kê.

Hoa Khai nhịn không được vụng trộm nhìn hắn một cái, quả giống như Trương ma ma nói, người thật và bức vẽ là hai chuyện khác nhau, hắn nhìn trông còn đẹp hơn.

Đôi mày cao, ánh mắt sáng ngời hữu thần.

Phu quân của nàng...

Nhớ tới những lời Trương ma ma vừa mới dạy dỗ về khuê phòng...

Thượng Quan Vũ Nguyệt nâng nàng dậy, “Uống rượu hợp cẩn”

Sau khi uống rượu hợp cẩn, khuôn mặt của tiểu nương tử càng đỏ hơn.

Hắn phát hiện mặc dù nàng không phải là mỹ nữ khuynh thành, nhưng thần sắc có một phần ôn nhuận, cùng cảm giác đáng yêu

Buông chén rượu nhỏ, đang muốn cởi hỉ phục của nàng, thì tiểu nương tử lên tiếng nói câu đầu tiên –

“Xin... xin chờ một chút.”

Hắn ngừng tay, chờ nàng nói xong.

Chỉ thấy tiểu nương tử của hắn để hắn ngồi trên ghế, nhìn hắn hít sau một